mình món quà tôi xứng đáng được hưởng sau nhiều năm sống đúng khuôn
phép.
Tôi thanh thản. Hay đúng ra là thanh thản cho đến hôm nay.
Sau nhiều ngày ngủ ngon, tôi cảm thấy như con chằn tinh đã lại ngoi lên
từ vực thẳm nơi nó bị hất xuống.
* * *
Vấn đề là ở tôi hay tại Giáng sinh sắp đến? Thời điểm này trong năm làm
tôi khủng hoảng nhất - tôi không nói đến rối loạn hoóc môn hay việc thiếu
một chất nào đó trong cơ thể. Tôi mừng vì ở Genève mọi việc không bị
cường điệu hóa như ở các quốc gia khác. Tôi đã có lần đi nghỉ ở New York.
Tất cả mọi nơi đều treo đèn, kim tuyến, có nhạc Giáng sinh, những cửa
hiệu được trang hoàng, tuần lộc, chuông, những bông tuyết giả, những
trang trí với đủ kích cỡ và màu sắc, những nụ cười dính chặt trên khuôn
mặt mọi người... Và tôi, tuyệt đối chắc chắn mình là kẻ lập dị, là người duy
nhất cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Dù chưa bao giờ dùng LSD, tôi đồ rằng phải
tăng liều lên gấp ba mới thấy được những màu sắc đó.
Cái chúng tôi thấy ở đây cùng lắm là một vài dấu hiệu trên phố lớn, gần
như là đến từ du khách. (Họ mua sắm không tiếc tay! Họ quyết mang thứ gì
đó của Thụy Sĩ về cho con cái họ!) Nhưng tôi vẫn chưa đi ngang qua phố
chính, nên cảm giác lạ lẫm này không thể là vì Giáng sinh được. Trong
vùng phụ cận này không hề có một ông già Noel nào trèo ống khói, nhắc ta
phải vui vẻ suốt cả tháng Mười hai.
Tôi trằn trọc trên giường, như thường lệ. Chồng tôi ngủ, như thường lệ.
Đêm nay chúng tôi đã làm tình. Chuyện này trở nên thường xuyên hơn, tôi
không biết làm thế là để che đậy vụ ngoại tình của mình hay bởi dục tính
của tôi đã tăng cao. Sự thật là tôi có hứng thú tình dục với anh hơn. Anh
không vặn hỏi những lúc tôi về muộn, cũng chẳng tỏ ra anh đang ghen.
Ngoại trừ lần đầu tiên, khi tôi phải vội vã chạy vào phòng tắm làm theo chỉ