dẫn của Jacob để xóa bỏ mọi dấu vết mùi vị trên quần áo. Giờ tôi luôn
mang theo một chiếc quần lót dự phòng, tắm ở khách sạn, và đi vào thang
máy khi đã trang điểm chỉn chu. Tôi không tỏ vẻ lo lắng hay làm nảy sinh
nghi hoặc. Đã hai lần tôi gặp phải người quen, và tôi cất lời chào họ, cứ để
mặc họ thắc mắc: “Cô ấy đang hẹn hò ai ư?” Điều đó tốt cho cái tôi và
tuyệt đối an toàn. Dù gì, nếu đã ở trong thang máy khách sạn tại chính
thành phố nơi họ sống thì họ cũng tội lỗi như tôi thôi.
Tôi chìm vào giấc ngủ rồi thức dậy sau vài phút. Victor Frankenstein đã
tạo ra con quái vật của anh ta, và bác sĩ Jekyll đã cho phép con quái vật của
ông hiện hình. Điều này vẫn làm tôi sợ, nhưng có lẽ tôi cần đi tiếp và đặt ra
vài quy tắc ứng xử cho bản thân ngay từ bây giờ.
Một mặt, tôi là người thành thật, tốt bụng, tình cảm, chuyên nghiệp, và
có thể giữ bình tĩnh trong những tình huống phức tạp, nhất là trong những
cuộc phỏng vấn, khi một số đối tượng tỏ ra hung hăng hoặc lảng tránh câu
hỏi của mình.
Nhưng tôi đang phát hiện ra một khía cạnh khác của mình, là bộc phát,
nôn nóng và hoang dã, khía cạnh đó đã lọt ra ngoài căn phòng khách sạn
nơi tôi gặp Jacob và bắt đầu ảnh hưởng đến thói quen hằng ngày. Tôi dễ nổi
cáu hơn khi một người bán hàng trò chuyện với khách trong khi người khác
xếp hàng chờ. Giờ tôi chỉ đến siêu thị khi cần thiết, và không còn quan tâm
gì đến giá bán hay hạn sử dụng. Khi có người nói điều gì đó khiến tôi
không ưng ý, tôi bèn phản ứng. Tôi bàn luận về chính trị. Tôi biện hộ cho
những bộ phim mà mọi người ghét và chỉ trích những bộ phim mà mọi
người thích. Tôi làm mọi người ngạc nhiên bằng những ý kiến lố bịch và
khác thường. Tóm lại, tôi không còn là con người dè dặt như trước đây
nữa.
Mọi người bắt đầu chú ý đến tôi. “Cô khác quá!” họ nói. Sắp sửa sẽ là:
“Cô đang giấu giếm chuyện gì đó,” và sẽ sớm chuyển thành: “Cô chỉ cần
che giấu nếu cô đang làm chuyện gì đó lẽ ra không nên làm.”
Dĩ nhiên, có lẽ là tôi hoang tưởng. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy mình là
hai con người khác nhau.