Chương 15
Cả gia đình và tôi đang ở ngay tại nơi William, em trai của Victor
Frankenstein, đã bị giết. Nhiều thế kỷ qua, nơi này là một đầm lầy. Sau khi
bàn tay tàn nhẫn của Calvin biến Genève thành một thành phố đáng kính,
thì những người ốm đau cũng được mang đến đây, thường là chết vì đói và
lạnh, và do đó thành phố không bị nhiễm bất kỳ dịch bệnh nào.
Plainpalais rất rộng, là điểm duy nhất trong trung tâm thành phố gần như
không có cây cỏ. Mùa đông, gió thổi lạnh buốt xương. Mùa hè, ánh mặt trời
khiến chúng tôi ướt đẫm mồ hôi. Thật lố bịch. Nhưng từ bao giờ mọi vật
đều cần lý do chính đáng để tồn tại nhỉ?
Hôm nay là thứ Bảy, có nhiều người bán đồ cổ dựng gian hàng rải rác
quanh đây. Khu chợ này đã trở thành một điểm hút khách du lịch và thậm
chí xuất hiện cả trên trang hướng dẫn về du lịch như là “điều hay nên làm”.
Những di vật của thế kỷ XVI trộn lẫn với các đầu video. Những bức điêu
khắc đồng cổ từ những ngóc ngách châu Á xa xôi được trưng bày cùng với
những món đồ khủng khiếp của thập niên tám mươi. Nơi đây nhung nhúc
người. Vài người sành sỏi kiên nhẫn xem xét một món đồ và trò chuyện
thật lâu với người bán hàng. Còn đa số, khách du lịch và người xem, thì tìm
những thứ họ không bao giờ cần đến nhưng cuối cùng cũng mua bởi chúng
quá rẻ. Họ về nhà, dùng chúng một lần, rồi cho chúng vào kho, nghĩ rằng:
“Hoàn toàn vô giá trị, nhưng là một món hời.”
Suốt cả buổi tôi phải kiểm soát bọn trẻ; chúng muốn chạm vào mọi thứ,
từ những bình pha lê đắt tiền đến những thứ đồ chơi màu mè hồi đầu thế kỷ
XIX. Nhưng ít nhất chúng đang học được rằng vẫn tồn tại một cuộc sống
bên ngoài những trò chơi điện tử.