thứ đều ở đúng vị trí của nó. Hai năm sau, khi đứa con đầu lòng của chúng
tôi chào đời, căn nhà không còn chỗ cho bất cứ thứ gì nữa và, nếu bổ sung
thêm gì đó vào căn nhà, chúng tôi có nguy cơ làm như thể mình sống để
gây ấn tượng cho người khác và sẽ phải dành phần đời còn lại vào việc mua
sắm cũng như lau chùi những món đồ cổ (rồi sau này cũng sẽ bị những
người thừa kế của chúng tôi bán đi với giá rẻ mạt và cuối cùng chúng lại ra
chợ Plainpalais).
Sau ba năm kết hôn, người này đã biết chính xác người kia nghĩ và muốn
gì. Tại những buổi dạ tiệc, chúng tôi buộc phải lắng nghe những câu
chuyện mà chúng tôi đã nghe nhiều lần, luôn luôn ra vẻ ngạc nhiên và
thảng hoặc, phải nói thẳng ra là chúng tôi đã biết rồi. Tình dục từ đam mê
chuyển thành nghĩa vụ, và đó là lý do nó diễn ra ngày càng thưa thớt.
Chẳng bao lâu, mỗi tuần chỉ được một cuộc - có khi còn ít hơn. Các bà vợ
gặp gỡ nhau, khoác lác về ngọn lửa đam mê vô hạn của chồng mình, điều
đó chẳng qua chỉ là một lời nói dối trơ trẽn. Ai mà chẳng biết vậy, nhưng
không ai muốn bị thua.
Rồi đến thời điểm phát sinh những mối quan hệ ngoài hôn nhân. Phụ nữ
bình luận - phải, họ đã bắt đầu rồi đấy! - về người tình và những ngọn lửa
đam mê vô tận của họ. Có một yếu tố chân thực trong chuyện này, bởi
thường thì chuyện xảy ra trong thế giới mê hoặc của cơn thủ dâm - cũng
thật như thế giới của những phụ nữ dám mạo hiểm và để mặc cho người
đàn ông đầu tiên xuất hiện ve vãn, bất chấp phẩm cách của anh ta ra sao.
Họ mua quần áo đắt tiền và vờ e lệ, dù họ đang phô bày nhiều ham mê
nhục dục hơn cả một cô bé mười sáu tuổi - và điều khác biệt duy nhất nằm
ở chỗ cô bé kia biết được sức mạnh mình đang nắm giữ.
Cuối cùng, đến lúc chúng ta nhẫn nhịn rút về cuộc sống đơn điệu. Chồng
dành nhiều thì giờ ở bên ngoài, bận bịu công việc, và vợ dành nhiều thời
gian hơn cần thiết để chăm sóc con cái. Chúng tôi đang ở giai đoạn này, và
tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thay đổi tình hình.
Tình yêu thôi chưa đủ. Tôi cần phải mê chồng nữa.