Một trong hai đứa đòi tôi mua một anh hề bằng kim loại, có miệng và tay
chân cử động được nhờ khớp nối. Chồng tôi biết chúng chỉ hứng thú với
món đồ chơi này đến lúc về nhà rồi hết. Anh bảo nó “cũ” rồi và rằng chúng
tôi có thể mua gì đó mới trên đường về nhà. Lúc ấy sự chú ý của chúng
chuyển hướng sang mấy hộp bi ve mà trẻ con ngày trước thường chơi trong
sân.
Mắt tôi dính chặt vào một bức tranh nhỏ: tranh vẽ một phụ nữ khỏa thân
nằm trên giường, và một thiên thần đang quay đi. Tôi hỏi người bán hàng
giá bao nhiêu. Trước khi nói giá (rất bèo), ông ta giải thích rằng đây là bức
tranh được một họa sĩ vô danh của địa phương chép lại. Chồng tôi quan sát
chúng tôi mà không nói một lời, và trước khi tôi kịp cảm ơn người bán
hàng vì thông tin đó để quay đi, anh đã trả tiền rồi.
Sao anh lại làm thế?
“Vì nó thể hiện một tích cổ. Về nhà anh sẽ kể em nghe.”
Tôi lại muốn yêu anh lần nữa. Tôi chưa bao giờ hết yêu anh - tôi luôn
yêu anh và sẽ luôn như vậy - nhưng cuộc sống chung của chúng tôi đã trở
nên quá gần với sự đơn điệu. Tình yêu có thể cưỡng lại sự đơn điệu nhưng
với ham muốn sắc dục, nó nguy hiểm chết người.
Tôi đang trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn. Tôi biết mối quan hệ
của tôi với Jacob không có tương lai, và tôi đã quay lưng với người cùng
tôi gây dựng cuộc đời.
Ai đó đã nói rằng “chỉ cần tình yêu thôi là đủ”, ấy là lời dối trá. Nó
không đủ và sẽ không bao giờ đủ. Vấn đề lớn ấy là người ta tin vào điều họ
thấy trong sách vở và trên phim ảnh - đôi trai gái dạo bộ trên bãi biển, tay
trong tay, ngắm nhìn hoàng hôn, và mỗi ngày đều làm tình nồng nhiệt trong
những khách sạn đẹp đẽ nhìn ra núi Alpes. Chồng tôi và tôi đã làm những
điều như thế, nhưng phép mầu đó kéo dài cùng lắm chỉ một vài năm.
Rồi hôn nhân đến. Lựa chọn trang trí nhà cửa, lên kế hoạch chăm sóc lũ
trẻ sắp ra đời, những nụ hôn, những giấc mơ, nâng ly sâm banh trong căn
phòng trống sẽ sớm trở thành chính xác như hình dung của chúng tôi - mọi