Jacob và tôi gặp nhau bốn lần trong hai tuần. Những lo lắng dần dần biến
mất. Chúng tôi giao hoan theo cả cách bình thường lẫn phi truyền thống.
Tôi vẫn chưa thể hiện thực hóa điều mình hằng mơ tưởng là trói anh ta lại
rồi bắt anh ta hôn vào vùng dưới thắt lưng cho đến khi tôi không chịu nổi
khoái cảm, nhưng tôi sẽ đạt được điều đó.
* * *
Từng chút từng chút một, Marianne mất dần tầm quan trọng trong câu
chuyện của tôi. Hôm qua, tôi lại ở bên chồng cô ta, và điều đó cho thấy cô
ta tầm thường và vắng mặt ra sao trong tất cả những chuyện này. Tôi không
còn muốn Kønig phu nhân phát hiện ra cuộc phiêu lưu của chúng tôi hay
thậm chí nghĩ đến chuyện ly dị, bởi như thế tôi có thể tận hưởng niềm vui
thú có tình nhân mà không phải từ bỏ mọi thứ mình khó khăn lắm mới đạt
được bằng cách kiềm chế bản thân: con cái, chồng, công việc và ngôi nhà
này.
Tôi làm gì với số ma túy giấu ở đây, số ma túy đó có thể bị phát hiện bất
kỳ lúc nào? Tôi đã chi rất nhiều tiền để mua nó. Tôi không thể bán lại
được; như thế khác nào tự dẫn xác vào nhà tù Puplinge. Tôi đã thề không
bao giờ dùng lại ma túy. Tôi có thể dùng nó làm quà cho những người mà
tôi biết sẽ thích nó, nhưng danh tiếng của tôi có thể sẽ bị ảnh hưởng, hay tệ
hơn nữa, họ có thể nhờ tôi mua thêm.
Đạt được ước mơ lên giường cùng Jacob khiến tâm trạng tôi phơi phới
rồi sau đó lại mang tôi về thực tại. Tôi đã phát hiện ra rằng dù cho có nghĩ
đó là tình yêu thì điều tôi đang cảm thấy chỉ là cơn mê đắm nhất thời, được
định đoạt sẽ chấm dứt bất kỳ lúc nào. Và ít nhất tôi không lo lắng đến việc
duy trì nó: tôi đã có cuộc phiêu lưu, khoái cảm của sự vượt quá giới hạn,
những trải nghiệm tình dục mới mẻ, và niềm vui thú. Tôi tận hưởng tất cả
những thứ đó mà không hề cảm thấy ăn năn chút nào. Tôi đang tặng cho