* * *
Tôi phải ghé qua cái siêu thị khốn kiếp để mua thức ăn, cảm thấy thất
vọng và không được yêu thương. Marianne nói đúng; tôi chẳng là gì hơn
thú vui tình dục cho một con cún ngu ngốc ngủ cùng giường với cô ta. Tôi
lái xe loạng quạng vì không thể ngừng khóc, nước mắt khiến tôi không
nhìn rõ những chiếc xe khác. Tôi nghe thấy những tiếng còi xe và lời cằn
nhằn. Tôi cố lái chậm lại; thì càng nghe thấy nhiều tiếng còi xe và lời cằn
nhằn hơn.
Nếu khiến Marianne nghi ngờ là một việc ngu ngốc, thì mạo hiểm đánh
mất mọi thứ tôi có - chồng tôi, con cái, và công việc của tôi - còn ngu ngốc
hơn.
Lái xe dưới tác dụng chậm của hai viên thuốc an thần và với tinh thần
đang rã rời, tôi nhận ra mình cũng đang đặt mạng sống của bản thân vào
chỗ nguy hiểm. Tôi đỗ lại bên đường và khóc. Tiếng nức nở lớn đến độ có
người tiến đến hỏi tôi có cần giúp đỡ không. Tôi bảo không và người đó
bước đi. Nhưng sự thật là tôi cần giúp đỡ - rất nhiều. Tôi đang chìm sâu
hơn vào cái tôi nội tại, vào biển bùn, và tôi không biết bơi.
Tôi bị lòng căm thù làm cho mờ mắt. Tôi tưởng tượng rằng Jacob đã
phục hồi sau bữa tối hôm qua, và sẽ không bao giờ muốn thấy tôi nữa. Lỗi
của tôi là muốn vượt qua những giới hạn của bản thân, vì luôn nghĩ rằng cư
xử của mình rất đáng ngờ, và rằng mọi người biết tôi đang làm gì. Có lẽ
nên gọi điện xin lỗi, nhưng tôi biết anh ta sẽ không trả lời. Có lẽ tốt hơn cả
là nên gọi điện cho chồng tôi và hỏi anh có sao không? Tôi nghe thạo giọng
anh. Tôi biết khi nào anh bực bội và căng thẳng, dù anh là bậc thầy kiềm
chế. Nhưng tôi không muốn biết. Tôi thực sự thấy sợ. Bụng tôi sôi sục, và
tay tôi siết chặt vô lăng. Tôi cứ để mặc cho mình khóc thật to, gào thét và
làm ầm lên tại một nơi an toàn nhất quả đất: xe của tôi. Người vừa lại gần
tôi giờ đang đứng từ xa nhìn tôi, sợ tôi sẽ làm điều gì đó ngu ngốc. Không,
tôi sẽ không làm gì hết. Tôi chỉ muốn khóc. Đòi hỏi như vậy là quá nhiều
sao?