Chúng tôi rời khỏi nhà hàng trong tiết trời lạnh giá, không nói gì nhiều.
Tôi bực dọc, lo lắng, và tôi đã tự thú nhận mà không cần ai phải gặng hỏi
rằng đúng, cô ta đang nói về tôi, và con đàn bà kia bị loạn thần kinh đến
mức vào hôm bầu cử, cô ta cũng nói nhiều lời bóng gió. Cô ta luôn muốn
khoe mẽ - cô ta hẳn đang ghen muốn chết vì gã đần độn kia, cô ta áp dụng
chiến thuật bàn tay sắt nhằm kiểm sao cho soát anh ta “cư xử cho đúng
mực” để anh ta có chút tương lai chính trị, dù cô ta thực sự là người muốn
đứng ra trước cử tọa mà phán cái gì đúng cái gì sai.
Chồng tôi bảo rằng tôi đã uống quá nhiều và nên bình tĩnh lại.
Chúng tôi đi bộ đến trước một nhà thờ. Sương mù giăng khắp thành phố
và trông như chúng tôi đang trong một bộ phim kinh dị. Tôi tưởng tượng
Marianne đang cầm dao găm chờ tôi nơi một góc phố, như vào thời Genève
còn là một thành phố Trung cổ, và trong một trận chiến xa xưa với nước
Pháp.
Tiết trời lạnh hay đi bộ cũng không làm tôi trấn tĩnh được. Chúng tôi
ngồi vào xe, và khi về đến nhà, tôi đi thẳng vào phòng ngủ uống hai viên
Valium trong khi chồng tôi trả tiền cho cô trông trẻ và đưa lũ nhóc đi ngủ.
Tôi ngủ liền mười tiếng. Ngày hôm sau, khi thức dậy chuẩn bị làm
những việc thường nhật buổi sáng, tôi bắt đầu nghĩ chồng tôi đã bớt yêu
thương tôi một chút. Điều này gần như không thể nhận ra, nhưng hôm qua
đã xảy ra chuyện khiến anh không thoải mái. Tôi không biết chắc phải làm
gì - tôi chưa bao giờ uống hai viên thuốc ngủ một lúc, và tôi đang bị lờ đờ,
chẳng giống gì với trạng thái do cô đơn và buồn phiền gây ra.
Tôi đi làm và tự động kiểm tra điện thoại. Có tin nhắn của Jacob. Tôi
ngập ngừng không biết có nên mở ra đọc không, nhưng tính tò mò mạnh
hơn nỗi căm thù.
Tin nhắn được gửi sáng nay, từ rất sớm.
“Em đã phá hỏng mọi chuyện. Cô ấy không hề biết có chuyện gì giữa
chúng ta, nhưng giờ thì cô ấy chắc chắn. Em đã rơi vào cái bẫy mà cô ấy
không hề giăng ra.”