Tôi cảm giác như mình đang tự sỉ vả bản thân. Tôi muốn quay ngược
thời gian, giá như điều ấy là khả dĩ. Tôi cần lên một kế hoạch để giành lại
chỗ dựa đã mất, nhưng tôi không tài nào suy nghĩ mạch lạc được. Điều duy
nhất tôi có thể làm là khóc, cảm giác xấu hổ và căm ghét.
Sao tôi có thể ngây thơ đến vậy? Nghĩ rằng Marianne đang nhìn tôi như
muốn nói điều tôi đã biết ư? Bởi và tôi cảm thấy tội lỗi, như một kẻ phạm
tội. Tôi muốn cho cô ta bẽ mặt, muốn hủy hoại cô ta trước tới mặt gã chồng
để cô ta không còn xem tôi như trò tiêu khiển. Tôi biết mình không yêu anh
ta, nhưng anh ta đang dần mang lại cho tôi niềm vui thú đã mất, giúp tôi
ngoi dần lên khỏi hố thẳm cô đơn mà tôi đang bị ngập đến cổ. Và giờ tôi
nhận ra rằng những ngày ấy đã biến mất mãi mãi. Tôi phải quay về với
thực tại, để đi siêu thị, quay về những ngày đều đều như nhau, quay về nơi
an toàn là nhà mình - nơi từng rất quan trọng với tôi nhưng giờ tôi đã bắt
đầu cảm nhận như nhà tù. Tôi cần gom nhặt những mẩu còn sót lại. Có lẽ
phải thú nhận với chồng tôi mọi chuyện đã xảy ra.
Tôi biết anh sẽ cảm thông. Anh là người tốt bụng, thông minh, luôn đặt
gia đình lên trên hết. Nhưng giả sử anh không thông cảm thì sao? Nếu anh
quyết định rằng anh đã chán lắm rồi, rằng chúng tôi đã đi đến giới hạn, và
anh thấy mệt mỏi khi phải sống với một phụ nữ vừa bắt đầu kêu than trầm
cảm, nay lại rên rỉ và bị tình nhân rũ bỏ thì sao?
Cơn nức nở của tôi nguôi dần và tôi bắt đầu suy nghĩ. Công việc còn
đang chờ tôi, và tôi không thể mất cả ngày ngồi đây trên con phố nhỏ đầy
những gia đình có đôi có cặp đang hạnh phúc trang trí cửa nhà đón Giáng
sinh này, con phố với những người đến rồi đi không nhận thấy tôi có mặt ở
đó. Tôi không thể đứng nhìn thế giới của mình sụp đổ mà không làm gì.
Tôi cần suy nghĩ. Tôi phải vạch ra một danh sách ưu tiên. Trong những
ngày, những tháng, những năm tới, tôi có thể vờ như mình là một người vợ
tận tụy chứ không phải một con thú bị thương không? Kỷ luật chưa bao giờ
là điểm mạnh của tôi, nhưng tôi không thể hành xử như một kẻ bất ổn.
Tôi lau nước mắt rồi nhìn thẳng về phía trước. Đã đến lúc nổ máy chưa
nhỉ? Chưa. Tôi đợi thêm lát nữa. Nếu có lý do để mà hạnh phúc với chuyện