Chương 17
Tôi tản bộ giữa thành phố tôi yêu, nhìn những cửa hàng và công ty - mà
ngoại trừ với khách du lịch - dường như đóng băng từ những năm năm
mươi không có lấy chút ý định hiện đại hóa. Trời lạnh nhưng không có gió,
tạ ơn Chúa, nên thời tiết dễ chịu. Cố cho đầu óc khỏi vướng bận và trấn
tĩnh lại, tôi dừng chân ở một hiệu sách, một cửa hàng thịt và một cửa hàng
quần áo. Mỗi lần bước ra đường, tôi đều cảm thấy như nhiệt độ thấp giúp
tôi biến thành ngọn lửa.
Ta có thể rèn luyện cho bản thân yêu người đàn ông phù hợp với mình
không? Dĩ nhiên là có thể. Vấn đề là quên đi kẻ không phù hợp, kẻ đi vào
cánh cửa để ngỏ mà không xin phép.
Chính xác thì tôi muốn gì ở Jacob? Tôi đã biết ngay từ đầu rằng quan hệ
của chúng tôi sẽ không đi đến đâu, nhưng cũng chưa bao giờ tưởng tượng
nó sẽ kết thúc theo cách bẽ bàng như vậy. Có lẽ tôi chỉ muốn thứ mình đã
có: phiêu lưu và vui thú. Hoặc có lẽ tôi muốn nhiều hơn nữa - sống với anh
ta, giúp anh ta thăng tiến trong sự nghiệp và cho anh ta sự an ủi dường như
anh ta không nhận được từ người vợ, và cái cảm xúc mà trong những cuộc
hẹn hò đầu tiên anh ta than vãn là thiếu thốn. Để lôi anh ta ra khỏi gia đình,
như cách chúng ta ngắt hoa khỏi vườn nhà ai đó, rồi trồng lên đất nhà tôi,
dù biết hoa không thể sống được khi bị đối xử như vậy.
Tôi bị một con sóng ghen tị đánh úp, nhưng lần này không có nước mắt,
chỉ có giận dữ. Tôi dừng bước và ngồi xuống ghế chờ tại một trạm xe buýt
ngẫu nhiên. Tôi nhìn những người đến rồi đi, ai nấy đều bận bịu trong thế
giới của riêng họ, thế giới nhỏ vừa bằng màn hình những chiếc điện thoại
thông minh mà họ không tài nào rời tai rời mắt.