Hôm nay tôi nhận ra rằng, phải, tôi đã yêu, dù tôi có chối bỏ điều đó trong
những đêm mất ngủ và những ngày trống trải. Yêu cuồng si.
Tôi không biết phải làm gì. Tôi đoán - thực ra là tôi chắc chắn - rằng
những người đã kết hôn luôn có những cuộc tình bí mật. Chuyện đó bị cấm
đoán, và đùa bỡn với điều bị cấm đoán khiến cuộc sống thú vị. Nhưng ít
người đi xa hơn thế; chỉ một phần bảy, theo một bài báo tôi từng đọc. Và
tôi nghĩ chỉ một phần trăm có khả năng nhầm lẫn đến mức bị cơn hoang
tưởng cuốn đi, như trường hợp của tôi.
Với đại đa số, nó chẳng là gì khác ngoài một mối quan hệ chóng vánh,
và ta thừa biết ngay từ đầu là nó sẽ chẳng kéo dài. Một chút cảm xúc sẽ
khiến cho tình dục khêu gợi hơn và để được nghe câu “anh yêu em” gào lên
ngay lúc cực khoái. Không gì hơn nữa.
Và nếu chồng tôi có tình nhân thì sao? Tôi sẽ phản ứng thế nào? Sẽ là
phản ứng cực đoan. Tôi hẳn sẽ nói đời bất công, rằng tôi là đứa vô giá trị,
và tôi đang già đi. Tôi hẳn sẽ gào thét cay đắng, tôi hẳn sẽ khóc không thôi
vì ghen tuông, mà thực ra là ghen tị - anh có thể, còn tôi không thể. Tôi hẳn
sẽ bỏ đi, đóng sầm cửa, và mang lũ trẻ về nhà bố mẹ.
Vài ba tháng sau, tôi sẽ hối tiếc và cố tìm lý do để quay lại, tưởng tượng
rằng anh cũng muốn như vậy. Sau bốn tháng, tôi sẽ sợ hãi trước khả năng
phải làm lại tất cả từ đầu. Sau năm tháng, tôi sẽ tìm ra cách đề nghị quay lại
“vì các con,” nhưng đã quá muộn: anh sẽ sống với nhân tình, một phụ nữ
trẻ trung hơn nhiều, xinh đẹp và đầy năng lượng, người đã bắt đầu giúp
cuộc sống của anh vui vẻ trở lại.
Điện thoại đổ chuông. Sếp hỏi thăm con trai tôi. Tôi bảo đang ở trạm xe
buýt và tôi nghe không rõ, nhưng mọi chuyện đều ổn và tôi sẽ sớm có mặt
tại tòa soạn.
Một người trong cơn sợ hãi không bao giờ nhìn thấy thực tế, họ muốn
trốn trong những tưởng tượng của mình. Tôi không thể tiếp tục như thế này
quá một tiếng nữa. Tôi phải trấn tĩnh lại. Công việc đang chờ tôi và có lẽ sẽ
giúp tôi.