Những chiếc xe buýt đến rồi đi. Mọi người xuống xe, rảo bước, có lẽ vì
trời lạnh. Những người khác chậm chạp lên xe, không muốn về nhà, không
muốn đến nơi làm việc hay đến trường. Nhưng không ai tỏ ra giận dữ hay
hào hứng; họ không vui cũng chẳng buồn, chỉ là những linh hồn tội nghiệp
đang máy móc thực hiện nhiệm vụ mà vũ trụ này giao phó vào ngày họ
sinh ra.
Sau một lúc tôi cũng thư thái được đôi chút. Tôi đã nhìn ra vài mảnh bối
rối nội tâm. Một trong những mảnh đó là lý do giải thích tại sao nỗi căm
hờn này đến rồi đi, như những chuyến xe buýt ở trạm này. Tôi có thể đã
đánh mất điều quan trọng nhất trong đời: gia đình. Tôi đã thua trong cuộc
chiến kiếm tìm hạnh phúc, và điều này không chỉ làm tôi hổ thẹn, nó còn
không cho tôi thấy đường tiến lên phía trước.
Còn chồng tôi? Đêm nay, tôi cần nói chuyện thẳng thắn với anh và thú
nhận tất cả. Tôi cảm thấy điều này sẽ giúp tôi tự do, dù tôi phải gánh chịu
hậu quả. Tôi mỏi mệt vì nói dối - với anh ấy, với sếp của tôi, với bản thân.
Tôi chỉ không muốn nghĩ đến nó lúc này. Hơn bất cứ điều gì khác, chính
nỗi ghen tuông đang gặm nhấm suy nghĩ của tôi. Tôi không thể rời khỏi
trạm xe buýt này, như thể có sợi xích buộc vào người tôi. Sợi xích nặng và
khó kéo đi.
Có nghĩa là cô ta thích nghe những câu chuyện về sự phản bội trong khi
lên giường với chồng mình, và làm y như anh ta đã làm với tôi ư?
Đáng lẽ khi thấy anh ta lấy bao cao su ở bàn đầu giường, tôi phải nhận ra
rằng anh ta có những phụ nữ khác. Đáng lẽ qua cách anh ta làm tình với tôi,
tôi phải biết mình chỉ là một người thêm vào trong bộ sưu tập của anh ta.
Đã nhiều lần tôi rời khách sạn khốn kiếp đó và cảm thấy như vậy tự nhủ
mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta - dù vẫn biết rằng đấy chỉ là một lời
nói dối nữa của tôi và nếu anh ta gọi điện, tôi sẽ luôn sẵn sàng, bất cứ lúc
nào và bất cứ ở đâu anh ta muốn.
Đúng, tôi biết hết thảy những điều đó. Vậy mà tôi cứ cố thuyết phục bản
thân là tôi chỉ tìm kiếm tình dục và đôi chút phiêu lưu. Nhưng không đúng.