Tôi rời trạm xe buýt và bắt đầu quay lại ô tô. Tôi nhìn những chiếc lá
khô trên mặt đất. Ở Paris, chúng hẳn đã được quét đi rồi, tôi nghĩ. Nhưng
chúng tôi đang ở Thụy Sĩ, một thành phố giàu có hơn nhiều, và chúng vẫn
ở đó.
Những chiếc lá đã có lúc là một phần của cái cây, giờ đây rơi xuống đất
để chuẩn bị cho một mùa nghỉ ngơi. Cái cây đó có nghĩ đến lớp áo choàng
xanh che phủ nó, cho nó ăn và giúp nó thở không? Không. Nó có nghĩ đến
những con côn trùng sống trên nó, giúp thụ phấn cho hoa và giúp tự nhiên
sinh động không? Không. Cái cây chỉ nghĩ cho bản thân nó; một số thứ,
như lá và côn trùng, sẽ rũ bỏ khi cần thiết.
Tôi như một trong những chiếc lá dưới đất kia, nó sống mà cứ nghĩ cuộc
đời này là vĩnh cửu, rồi chết đi mà không biết tại sao; nó yêu mặt trời mặt
trăng, nó ngắm những chiếc xe buýt và những chuyến xe điện chạy qua đã
lâu, vậy mà không ai đủ tử tế cho nó biết rằng mùa đông tồn tại. Người ta
thưởng ngoạn những chiếc lá, cho đến một hôm chúng ngả vàng và cái cây
tiễn biệt chúng.
Nó không nói “Hẹn gặp lại” mà nói “Vĩnh biệt,” biết rằng những chiếc lá
sẽ không bao giờ trở lại. Nó gọi gió giúp lá rời cành và mang chúng đi xa.
Cái cây biết nó chỉ có thể lớn nếu nó nghỉ ngơi. Và nếu nó lớn lên, nó sẽ
được tôn trọng. Và có thể sinh ra thêm nhiều hoa đẹp hơn nữa.
* * *
Đủ rồi đấy. Công việc là liệu pháp tốt nhất lúc này, khi tôi đã khóc hết
nước mắt và nghĩ đến mọi việc cần nghĩ. Nhưng tôi vẫn không gỡ bỏ được
khúc mắc nào.
Tôi xuống phố, cho xe chạy ở chế độ tự lái và thấy một người cảnh vệ
mặc sắc phục đỏ xanh dùng máy quét biển số xe của tôi.
“Xe của cô đây à?”
“Vâng.”