Tôi chuẩn bị bữa tối giống như trăm ngàn buổi tối khác chúng tôi sống
cùng nhau. Chúng tôi dành chút thời gian xem ti vi trong khi bọn trẻ lên
phòng riêng, bị cuốn theo máy tính bảng và những trò chơi video trong đó
chúng ra tay giết khủng bố hoặc quân lính tùy từng ngày.
Tôi cho đĩa vào máy rửa. Chồng tôi sẽ cố cho bọn trẻ đi ngủ. Cho tới lúc
ấy, chúng tôi chỉ nói chuyện công việc trong ngày. Tôi không thể biết điều
đó có bình thường như mọi ngày không hay hôm nay là ngày đặc biệt lạ vì
tôi có bao giờ để ý đâu. Tôi sẽ sớm biết thôi.
Trong khi anh ở trên gác, tôi thắp lò sưởi lần đầu tiên trong năm nay.
Ngắm nhìn ánh lửa tôi bỗng thấy lòng mình dịu lại. Tôi sắp tiết lộ một điều
mà tôi nghĩ anh đã biết rồi, nhưng tôi cần mọi sự hỗ trợ trong tầm tay. Tôi
mở một chai rượu và chuẩn bị một đĩa gồm nhiều loại pho mát. Tôi nhấp
ngụm đầu tiên rồi nhìn chăm chú vào ngọn lửa. Tôi không cảm thấy lo lắng
hay sợ hãi. Sống hai mặt thế là đủ rồi. Hôm nay dù có xảy ra bất cứ chuyện
gì, thì đó cũng là điều tốt hơn cho tôi. Nếu cuộc hôn nhân của chúng tôi
chấm dứt, cứ để nó chấm dứt; nó sẽ chấm dứt vào một ngày mùa đông,
trước Giáng sinh, trong khi chúng tôi cùng ngắm lò sưởi và trò chuyện như
những người lịch sự.
Anh xuống nhà, thấy quang cảnh mà tôi đã chuẩn bị, và không hỏi gì.
Anh chỉ ngồi xuống ghế cạnh tôi và cũng nhìn ngắm ngọn lửa. Anh uống
rượu. Tôi định tiếp đầy ly của anh, nhưng anh xua tay, như muốn nói đủ
rồi.
Tôi đưa ra một nhận xét ngu ngốc: nhiệt độ hôm nay dưới không. Anh
gật gù.
Dường như tôi sẽ phải là người khơi mào.
Em thực sự hối tiếc về chuyện xảy ra tối qua...
“Đó đâu phải lỗi của em. Người phụ nữ đó thật quái lạ. Em đừng bao giờ
rủ anh đến những cuộc như thế nữa.”
Giọng anh có vẻ bình tĩnh. Nhưng từ bé tôi cũng đã học được rằng trước
khi cơn bão kinh khủng nhất ập đến, luôn có một khoảnh khắc gió ngừng