Tôi nâng ly rồi nói rằng có một chuyện khiến tâm trí tôi rối bời. Anh đáp
rằng chúng tôi đã nói về điều đó vào bữa ăn tối hôm trước, khi tôi mở lòng
và cho anh biết nỗi sợ bị trầm cảm. Tôi giải thích rằng đó không phải điều
tôi muốn nói đến. Anh ngắt lời tôi và tiếp tục mạch suy nghĩ của anh:
“Theo đuổi giấc mơ cũng có cái giá của nó. Nó có thể đồng nghĩa với
việc từ bỏ thói quen và nó khiến chúng ta gặp khó khăn, hoặc nó có thể
khiến chúng ta thất vọng, v.v... Nhưng dù cái giá phải trả là thế nào chăng
nữa, nó cũng không bao giờ đắt bằng cái giá của những người ngoài cuộc.
Bởi lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhìn lại rồi nghe lòng mình nói: ‘Ta đã
lãng phí cuộc đời’.”
Anh ấy không làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn chút nào. Cứ giả sử
những điều tôi nói không phải dại miệng mà là một sự việc cụ thể, có thực,
có nguy cơ xảy ra thì sao?
Anh bật cười.
“Anh kiểm soát được cơn ghen tuông liên quan tới em, và anh vui vì điều
đó. Em biết tại sao không? Vì anh luôn phải tỏ ra mình xứng đáng với tình
yêu của em. Anh phải đấu tranh cho cuộc hôn nhân của chúng ta, cho cuộc
sống chung của chúng ta, theo những cách chẳng liên quan gì đến con cái
chúng ta. Anh yêu em. Anh sẽ chịu đựng mọi chuyện, bất kể là gì, để có em
bên cạnh. Nhưng anh không thể ngăn được một ngày nào đó em sẽ ra đi.
Nên nếu như ngày đó tới, em được tự do ra đi tìm kiếm hạnh phúc của
riêng mình. Tình yêu anh dành cho em mạnh hơn tất cả, và anh sẽ không
bao giờ ngăn cản việc em được hạnh phúc.”
Mắt tôi nhòa lệ. Đến giờ này, tôi vẫn không dám chắc anh ấy thực sự
đang nói gì. Đây chỉ là một cuộc trò chuyện về chủ đề ghen tuông, hay anh
đang gửi cho tôi một thông điệp.
“Anh không sợ phải cô đơn,” anh nói tiếp. “Anh chỉ sợ phải sống mà
huyễn hoặc bản thân, sợ nhìn vào thực tại theo cách anh muốn nó diễn ra
chứ không phải như nó thực sự diễn ra.”
Anh cầm tay tôi.