“Em là ân phước của đời anh. Anh có thể không phải người chồng tốt
nhất trên đời, bởi anh hiếm khi bày tỏ cảm xúc của mình. Và anh biết em
cần điều đó. Và anh cũng biết vì chuyện này, em có thể không nghĩ rằng em
quan trọng với anh, em có thể cảm thấy bất an, hay những thứ tương tự.
Nhưng không phải thế. Chúng ta ngồi trước đống lửa này nói về mọi
chuyện, ngoại trừ lòng ghen tuông. Bởi vì anh không hứng thú với chuyện
đó. Có lẽ sẽ hữu ích nếu chúng ta đi nghỉ cùng nhau, chỉ hai chúng ta thôi?
Đón năm mới ở một thành phố khác, một nơi khác với những nơi ta đã
đến.”
Nhưng còn bọn trẻ thì sao?
“Anh chắc ông bà sẽ vui lòng chăm sóc chúng?”
Và anh kết luận:
“Khi yêu nhau, ta phải sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Bởi vì tình yêu như
chiếc kính vạn hoa, thứ chúng ta dùng làm đồ chơi khi còn bé. Nó là một
chuyển động liên tục và không bao giờ lặp lại chính mình. Nếu không hiểu
được điều đó, em sẽ phải chịu đau khổ vì một điều gì đó thực sự chỉ tồn tại
để giúp chúng ta hạnh phúc. Và em biết ai sẽ khổ sở nhất không? Những
người như người phụ nữ kia, luôn lo lắng xem người khác nghĩ gì về hôn
nhân của mình. Điều đó với anh không quan trọng. Điều quan trọng nhất là
em nghĩ gì?”
Tôi ngả đầu tựa vào vai anh. Mọi điều tôi phải nói đã chẳng còn quan
trọng rồi. Anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra và có thể xử lý tình huống
theo cách mà tôi không bao giờ làm được.