thổi, và mọi chuyện dường như tuyệt đối bình thường.
Tôi đẩy vấn đề đi xa hơn. Marianne đã phơi bày sự ghen tuông đằng sau
cái mặt nạ tự do, hiện đại của cô ta.
“Đúng vậy. Ghen tuông cho chúng ta biết: ‘Em có thể mất mọi thứ em đã
vất vả mới đạt được’. Nó làm chúng ta mù quáng, không thấy được những
điều khác, không thấy được những khoảnh khắc chúng ta đã vui thú trải
nghiệm, những quãng thời gian hạnh phúc và những mối ràng buộc được
tạo ra trong những dịp đó. Tại sao nỗi căm hờn đó có thể xóa sạch quá khứ
của một cặp vợ chồng được nhỉ?”
“Anh đang dọn đường cho tôi nói mọi điều tôi cần nói.” Anh tiếp tục:
“Ai cũng có những ngày họ buộc phải nói rằng: ‘Ồ, cuộc đời tôi không
được như tôi mong đợi.’ Nhưng nếu cuộc đời hỏi em đã làm gì cho đời, em
sẽ nói sao?”
“Đó có phải câu hỏi cho em không.”
“Không. Anh đang tự hỏi bản thân. Chẳng có chuyện gì xảy ra mà không
cần đến nỗ lực. Em phải có niềm tin. Và để được như vậy, em phải phá bỏ
những rào cản định kiến, điều đó lại đòi hỏi em phải có can đảm. Để có
được can đảm, em phải chế ngự nỗi sợ hãi. Và cứ thế, cứ thế. Chúng ta
không thể quên rằng cuộc đời luôn đứng về phía chúng ta. Nó cũng muốn
tốt hơn lên. Hãy giúp cuộc đời!”
Tôi rót thêm rượu cho mình. Anh cho thêm củi vào lò. Bao giờ tôi sẽ có
đủ can đảm thú nhận đây?
Nhưng dường như anh không muốn tôi nói ra.
“Mơ mộng không giản đơn như vẻ ngoài của nó. Ngược lại, nó có thể
khá nguy hiểm. Khi mơ mộng, chúng ta đã khởi động những cỗ máy đầy
sức mạnh, và không thể nào giấu được ý nghĩa thực sự của cuộc đời cho
riêng mình nữa. Khi mơ mộng, chúng ta cũng đã lựa chọn phải trả cái giá
nào?”
Lúc này đây, càng nghe tôi càng thấy thêm nhiều nỗi đau mình gây ra
cho cả hai.