chịu này hay anh thực sự muốn thử. Marianne bảo cô không biết địa chỉ,
nhưng nếu anh cho số điện thoại, cô ta sẽ gửi tin nhắn.
Đã đến lúc tôi phải lên tiếng. Tôi nói rằng, nhìn chung, những người
ghen tuông sẽ cố tỏ ra ngược lại trước mặt mọi người. Họ thích nói bóng
gió xem có moi thêm được thông tin gì về chuyện ngoại tình của bạn đời
không, nhưng lại ngây thơ nghĩ rằng họ sẽ thành công. Ví như tôi, tôi có
thể ngoại tình với chồng cô và cô sẽ không bao giờ biết, bởi vì tôi không
ngu đến mức tự rơi vào bẫy.
Giọng tôi hơi thay đổi. Chồng tôi nhìn tôi, ngạc nhiên với câu trả lời của
tôi.
“Em yêu, em không nghĩ như vậy là hơi quá đà ư?”
Không, em không nghĩ vậy. Em không phải là người khơi ra câu chuyện
này, và em không biết bà Kønig đang hướng đến đâu. Nhưng kể từ lúc
chúng ta ở đây, cô ta không ngớt ám chỉ này nọ làm em phát chán. Mà này,
anh có nhận thấy cách cô ta nhìn em suốt cả buổi tối nay khi chúng ta nói
về một chủ đề mà ngoài cô ta ra, không ai thấy thú vị không?
Marianne nhìn tôi sửng sốt. Tôi nghĩ cô ta không ngờ đến phản ứng như
vậy, và cô ta quen kiểm soát mọi việc.
Tôi nói tôi đã gặp nhiều người ghen tuông đến mức ám ảnh, và đâu phải
vì họ nghĩ chồng hay vợ của họ đang ngoại tình, mà chỉ bởi họ thích làm
trung tâm chú ý, trong khi họ không phải là cái trung tâm đó. Jacob gọi
phục vụ và đề nghị thanh toán. Tuyệt lắm. Rốt cuộc, họ là người mời chúng
tôi và họ nên trả tiền.
Tôi nhìn đồng hồ và vờ tỏ ra ngạc nhiên hết sức; đã quá giờ chúng tôi
hẹn với cô trông trẻ. Tôi đứng dậy, cảm ơn họ về bữa tối, và đi vào phòng
treo áo để lấy áo khoác. Cuộc trò chuyện đã chuyển sang chủ đề con cái và
những trách nhiệm với con cái.
“Anh có nghĩ chị ấy thực sự cho là tôi đang nói về chị ấy không?” tôi
nghe Marianne hỏi chồng tôi.
“Dĩ nhiên là không. Chẳng có lý do gì để làm thế cả.”