kiểm soát mọi chuyện, kể cả điều không thể kiểm soát được, như tình yêu
và sự phản bội. Nhưng tôi đã làm được. Và vợ tôi, dù hằng ngày vẫn phải
gặp gỡ mọi người và đôi khi về nhà trễ hơn bình thường, nhưng chưa bao
giờ cô ấy phải nghe một lời chỉ trích hay bóng gió gì từ phía tôi.”
Tôi chưa bao giờ nghe lời giải thích này. Tôi không biết anh đã lớn lên
trong cảnh phải chứng kiến chuyện ghen tuông quanh mình. Con chồn cái
kia đã buộc mọi người tuân theo cô ta: rủ đi ăn tối, tắt thuốc lá đi, và hãy
nói về chủ đề tôi chọn.
Có hai lý do giải thích cho điều chồng tôi vừa nói. Thứ nhất, anh nghi
ngờ lời mời của cô ta và đang cố bảo vệ tôi. Thứ hai: anh đang bảo tôi,
trước mặt mọi người, rằng tôi quan trọng với anh thế nào. Tôi đưa tay chạm
vào tay anh. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra chuyện này. Tôi nghĩ đơn
giản là bởi anh không quan tâm đến điều tôi làm.
“Còn chị thì sao, Linda? Chị không ghen với chồng chị sao?”
Tôi ư?
Dĩ nhiên là không. Tôi tin tưởng anh ấy tuyệt đối. Tôi nghĩ ghen tuông
chỉ dành cho những người bệnh hoạn, bấp bênh, không có tự trọng, những
người cảm thấy mình thấp kém và tin rằng ai cũng có thể đe dọa mối quan
hệ của họ. Còn cô?
Marianne tự mắc vào bẫy của mình.
“Như tôi nói đấy, tôi nghĩ đó là một cảm giác ngu ngốc.”
Đúng, cô đã nói thế. Nhưng nếu cô phát hiện ra chồng cô đang lừa dối,
cô sẽ làm gì?
Jacob tái mặt. Anh ta kìm nén, không uống hết cả ly rượu.
“Tôi tin chồng tôi, hằng ngày anh ấy vẫn gặp những người bất an, họ hẳn
đang chán ngán với cuộc hôn nhân của bản thân, và số kiếp buộc họ phải
sống một cuộc sống tầm thường và đơn điệu. Tôi đồ rằng trong công việc
chị cũng gặp nhiều người như vậy, những người suốt đời chỉ là phóng viên
non nớt...”