Chương 16
Marianne chọn nhà hàng tại khách sạn Les Armures, điều đó cho thấy cô
ta thiếu sự độc đáo nhất định, vì đó là nơi người ta thường mời khách nước
ngoài. Món xốt rất tuyệt, nhân viên cố gắng nói đủ thứ ngôn ngữ có thể, và
nó nằm ngay giữa trung tâm phố cổ... Nhưng với một người sống ngay tại
Genève, nơi đây hoàn toàn chẳng có gì mới.
Chúng tôi đi sau vợ chồng Kønig, Jacob đang ở ngoài, chịu đựng cái
lạnh và thèm hút thuốc. Marianne đã vào trong. Tôi gợi ý để chồng tôi vào
cùng cô ta trong khi tôi chờ ông Kønig hút thuốc xong. Anh bảo rằng nếu
ngược lại thì tốt hơn, nhưng tôi khăng khăng - sẽ không lịch sự cho lắm nếu
để hai phụ nữ ngồi riêng với nhau tại bàn, dù cho chỉ một vài phút.
“Lời mời cũng khiến anh bất ngờ,” Jacob nói ngay khi chồng tôi đã đi
khuất.
Tôi cố hành xử như thể chẳng có gì sai trái. Anh có cảm thấy tội lỗi
không? Có lo lắng về nguy cơ đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân không
hạnh phúc của anh (với mụ chồn cái mặt lạnh như tiền kia, tôi những muốn
nói thêm)?
“Không phải như vậy. Mà là...”
Chúng tôi bị con chồn cái làm phiền. Nụ cười nham hiểm trên môi, cô ta
chào tôi (lại chào!) với ba nụ hôn má theo truyền thống và lệnh cho chồng
cô ta vứt thuốc lá rồi vào bên trong. Tôi đọc được ẩn ý: Tôi nghi ngờ hai
người và nghĩ rằng hai người đang lên kế hoạch gì đó, nhưng này, tôi thông
minh hơn hai người hình dung đấy.
Chúng tôi gọi những món thông thường: nước xốt và pho mát bào.
Chồng tôi bảo anh chán ăn pho mát và chọn món khác: xúc xích có trên