“Em ư?”
“Em yêu, anh ta đang gọi tên em đấy!”
Darius vừa mời tôi lên sân khấu mà tôi lại chẳng nghe thấy. Đúng, tôi
xuất hiện trên chương trình của anh ta cùng cựu tổng thống Thụy Sĩ để nói
về nhân quyền. Nhưng tôi không quan trọng đến thế. Tôi chưa bao giờ
tưởng tượng ra chuyện này; chuyện này không được sắp đặt trước, và tôi
không chuẩn bị gì để nói cả.
Nhưng Darius ra hiệu cho tôi. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi,
mỉm cười. Tôi bước đến chỗ anh ta. Tôi lấy lại bình tĩnh và âm thầm hạnh
phúc, vì Marianne không được gọi tên, và cô ta sẽ không được gọi. Jacob
cũng không được gọi, vì ý tưởng về bữa tối nay là để vui thú, không dành
cho những phát biểu chính trị.
Tôi leo lên sân khấu ứng tác - thực ra là một cầu thang bộ nối hai khu
vực của hội trường trên tầng thượng tòa tháp truyền hình - tôi hôn Darius,
và bắt đầu kể một câu chuyện vô vị khi tôi xuất hiện trong chương trình.
Cánh nam tiếp tục cuộc săn lùng của mình, còn cánh phụ nữ tiếp tục nhìn
nhau. Những người gần sân khấu nhất thì tỏ ra thích thú với điều tôi đang
nói. Tôi vẫn chăm chú nhìn chồng; phàm ai nói chuyện trước chỗ đông
người đều phải chọn một người nào đó làm chỗ dựa.
Giữa bài nói vo, tôi thấy một điều tuyệt đối không nên xảy ra: Jacob và
Marianne Kønig đang đứng cạnh chồng tôi. Toàn bộ chuyện này hẳn đã xảy
ra trong vòng chưa đầy hai phút, quãng thời gian tôi lên sân khấu và bắt
đầu bài phát biểu đang khiến cho những người phục vụ đi quanh phòng và
hầu hết khách khứa không nhìn lên sân khấu mà đi tìm thứ gì đó hấp dẫn
hơn.
Tôi vội vã nói lời cảm ơn. Khách khứa vỗ tay. Darius hôn tôi. Tôi cố đến
chỗ chồng mình và vợ chồng Kønig, nhưng lại bị mai phục bởi những
người ca ngợi tôi vì những điều tôi không nói, và bảo rằng tôi thật tuyệt.
Họ rất thích những bài báo về pháp thuật, gợi ý các chủ đề, trao danh thiếp
cho tôi và khéo léo đề nghị được làm “nguồn tin” về một vấn đề có thể “rất