Ngay sau đó, chúng tôi bận rộn chào vô số người coi tôi như là bạn thân.
Tôi cũng đáp lại, dù không biết tên của họ. Nếu cuộc trò chuyện vẫn tiếp
diễn, tôi sẽ giở một trò không bao giờ thất bại: tôi giới thiệu chồng tôi và
không nói thêm gì nữa. Anh sẽ tự giới thiệu bản thân rồi hỏi tên người kia.
Tôi lắng nghe câu trả lời rồi nhắc lại, thật to và rõ ràng: “Anh yêu, anh
không nhớ ông/bà đây sao?” Thật xấu xa!
Tôi hoàn tất việc chào hỏi, rồi chúng tôi vào một góc và tôi đứng đó mà
than vãn: Sao thiên hạ cứ quen thói hỏi chúng ta có nhớ họ không thế nhỉ?
Chẳng có điều gì gây khó xử hơn thế. Tất thảy họ đều tự cho mình là quan
trọng đến mức trụ lại trong trí nhớ của em, dù ngày nào em cũng gặp gỡ
bao nhiêu người mới vì lý do công việc.
“Rộng lượng hơn đi em. Mọi người đang vui mà.”
Chồng tôi không biết anh ấy đang nói gì đâu. Mọi người chỉ đang vờ như
vui vẻ thôi. Điều họ thực sự tìm kiếm ấy là được người khác trông thấy,
được chú ý và đôi khi là cơ hội được gặp ai đó rồi chốt một vụ làm ăn.
Định mệnh của những người tự cho mình là đẹp và quyền lực khi họ bước
lên thảm đỏ lại nằm trong tay của những gã nghèo kiết xác ở phòng biên
tập. Người dàn trang nhận những bức ảnh qua e-mail và quyết định ai sẽ
xuất hiện và ai sẽ không trên thế giới nhỏ bé của chúng tôi với những
truyền thống và quy ước. Anh ta chính là người đưa ảnh của những người
có liên quan lên báo, chừa lại một không gian nhỏ cho bức ảnh trứ danh
chụp toàn cảnh bữa tiệc (hay buổi cocktail, ăn tối, hay tiệc mừng). Ở đó,
với một chút may mắn, người này người kia có thể được nhận ra trong đám
đông tự xem mình là quan trọng.
Darius lên sân khấu và bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm ta với những nhân
vật quan trọng mà anh ta đã phỏng vấn trong suốt mười năm lăm chương
trình. Tôi có thể thư giãn một chút và đến bên cửa sổ cùng chồng. Cái máy
quét trong người tôi đã dò ra Jacob và Kønig phu nhân. Tôi muốn đứng xa
ra, và tôi đồ rằng Jacob cũng vậy.
“Có chuyện gì không ổn sao?”