thú vị”. Tất cả những chuyện này mất chừng mười phút. Cuối cùng, khi tôi
gần như đã hoàn thành nhiệm vụ và đến được đích, nơi tôi đứng trước khi
những kẻ xâm lược kia tìm đến, thì cả ba người đó đều đang mỉm cười. Họ
chúc mừng tôi, bảo rằng tôi là một diễn giả tuyệt vời, và tôi nhận được bản
án:
“Anh đã giải thích với họ là em mệt, và bọn trẻ đang ở cùng người trông
trẻ,” chồng tôi nói, “nhưng Kønig phu nhân đây một mực muốn mời vợ
chồng mình ăn tối.”
“Quả đúng vậy. Tôi cho là ở đây chưa ai ăn tối cả đúng không?”
Marianne nói.
Jacob phác một nụ cười giả tạo và tỏ vẻ đồng ý như cừu khuất phục
trước đồ tể.
Trong một phần tích tắc giây, hai trăm ngàn lý do xuất hiện trong tâm trí
tôi. Nhưng tại sao chứ? Tôi còn kha khá cocain sẵn sàng để sử dụng bất kỳ
lúc nào, và còn “cơ hội” nào hơn để biết tôi có nên tiếp tục thực hiện kế
hoạch của mình hay không.
Hơn nữa, tôi còn tò mò một cách bệnh hoạn xem bữa ăn tối sẽ diễn ra thế
nào.
Chúng tôi rất hân hạnh, bà Kønig.