“Sau giờ làm, chúng ta gặp nhau được chứ?”
Tôi giải thích rằng tôi phải đi đón con ở trường, hy vọng anh ta thấy
chiếc nhẫn cưới bằng vàng to tướng trên ngón tay tôi đang tuyên bố rằng:
“Anh thấy đấy, quá khứ là quá khứ.”
“Dĩ nhiên rồi. Ồ, có lẽ chúng ta sẽ ăn trưa hôm nào đấy nhé?”
Tôi đồng ý. Tôi dễ dàng lừa phỉnh bản thân và tự nhủ: ai biết được, có lẽ
anh ta có điều gì đó thực sự quan trọng muốn nói với tôi, một bí mật quốc
gia, một yếu tố nào đó sẽ thay đổi nền chính trị của đất nước này, và sẽ làm
cho tổng biên tập nhìn tôi bằng con mắt khác?
Anh ta ra tận cửa, khóa trái, rồi quay lại và hôn tôi. Tôi hôn lại, bởi
chúng tôi làm thế lần đầu tiên cách đây đã lâu lắm rồi. Jacob, người mà tôi
từng đem lòng yêu, giờ là một người đàn ông đã có gia đình, anh ta đã kết
hôn với một giáo sư. Còn tôi là một phụ nữ của gia đình, đã kết hôn với
một người chồng làm việc hết sức chăm chỉ, dù anh ấy được thừa kế một
khối tài sản kếch xù.
Tôi tính đẩy anh ta ra và bảo rằng chúng tôi đâu còn trẻ con nữa, nhưng
tôi lại thích chuyện này. Không chỉ khám phá ra một nhà hàng Nhật Bản
mới, tôi còn đang có một thú vui trái phép nữa. Tôi đã vi phạm quy tắc, và
thế giới vẫn chưa đổ sập xuống đầu tôi! Từ lâu lắm rồi, tôi không cảm thấy
niềm hạnh phúc này.
Mỗi phút trôi qua, tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn, mạnh dạn hơn và tự do
hơn. Rồi tôi làm điều mà tôi đã mong ước được làm từ thời trung học.
Tôi quỳ xuống, kéo khóa quần anh ta ra, rồi miệng tôi bao kín dương vật
anh ta. Anh ta nắm lấy tóc tôi và kiểm soát nhịp điệu. Chưa đầy một phút,
anh ta đã xuất.
“Trời ơi, thật là tuyệt.”
Tôi không nói gì. Thực ra điều đó tốt cho tôi nhiều hơn là cho anh ta, vì
anh ta xuất nhanh đến thế.
Tiếp sau tội lỗi là nỗi lo sợ bị phát giác.