tiếng liên tục. Tuần trăng mật đã qua. Cái còn lại duy nhất là sự bắt buộc
làm vừa lòng người khác, nhất là vợ anh, người đã điên cuồng đấu tranh để
anh có một tương lai xán lạn. Marianne đã hy sinh rất nhiều và anh không
thể để cô ấy thất vọng.”
Đây có phải là người đàn ông chỉ năm phút trước đã gợi ý chúng tôi nên
nối lại hẹn hò không? Hay đây là điều anh ta thực sự muốn: có một người
phụ nữ để trò chuyện, để hiểu anh ta, bởi vì cô ta cũng cảm thấy như vậy?
Tôi có biệt tài tạo ra những ảo tưởng với tốc độ phi thường. Tôi đã hình
dung ra mình nằm trên chăn lụa trong một biệt thự ở núi Alpes.
“Vậy bao giờ chúng ta gặp lại đây?” anh ta hỏi.
Cái đấy tùy anh, tôi nói.
Anh ta gợi ý hai ngày nữa. Tôi trả lời hôm đó tôi có lớp yoga. Anh ta đề
nghị tôi bỏ buổi ấy. Nhưng tôi giải thích là mình vẫn bỏ lớp thường xuyên
và đã tự hứa là phải kỷ luật hơn.
Jacob dường như định từ bỏ. Tôi toan nhận lời, nhưng không thể tỏ ra
mình háo hức quá hay rảnh rỗi quá.
Cuộc đời đang thú vị trở lại, bởi sự thờ ơ những ngày qua đã được thay
thế bằng nỗi sợ. Thật tuyệt vời khi sợ mình bỏ lỡ một cơ hội!
Tôi bảo anh ta là không thể được, và tốt hơn nên dời sang chứ Sáu. Anh
ta đồng ý, rồi gọi điện cho trợ lý, bảo ghi vào lịch. Anh ta rít cho hết điếu
thuốc rồi chào tạm biệt. Tôi không hỏi tại sao anh ta kể quá nhiều về đời
sống riêng, và anh ta cũng không kể thêm chuyện gì quan trọng ngoài
những điều đã nói trong nhà hàng.
Tôi những muốn tin rằng có điều gì đó đã thay đổi trong bữa ăn trưa này,
chỉ là một trong hàng trăm bữa trưa công việc mà tôi đã dự, với những đồ
ăn rất không tốt cho sức khỏe và thứ đồ uống mà cả hai chúng tôi đều vờ
uống nhưng gần như chẳng đụng đến một khi đã gọi cà phê. Người ta
không bao giờ có thể thôi đề cao cảnh giác, bất chấp màn dàn cảnh thử
rượu.
Sự bắt buộc làm vừa lòng người khác. Sao Thổ hồi quy.