đau nhói trong góc tối tâm hồn, nơi cơn trầm cảm vẫn gõ cửa nhưng tôi
không chịu trả lời.
Sếp hỏi tôi có thể tiếp cận anh ta gần hơn không. Họ không đặc biệt quan
tâm đến đời sống tình dục của anh ta, nhưng “nguồn tin” của sếp gợi ý rằng
König có lẽ đang bị đe dọa. Một tập đoàn luyện kim nước ngoài muốn xóa
sạch mọi dấu vết liên quan đến vấn đề thuế má ở trong nước, nhưng không
có cách nào liên hệ được với bộ trưởng tài chính. Họ cần chút giúp đỡ.
Sếp giải thích rằng ủy viên Hội đồng Bang Jacob König không phải mục
tiêu của chúng tôi, mà điều chúng tôi cần làm là tố cáo những kẻ đang cố
mua chuộc hệ thống chính trị của đất nước này.
“Chuyện này cũng không đến nỗi khó khăn. Chỉ cần nói rằng chúng ta
đứng về phía anh ta.”
Thụy Sĩ là một trong số ít quốc gia trên thế giới mà mỗi lời nói ra đều
được xem như cam kết. Tại hầu hết những nơi khác, bạn cần phải có luật
sư, nhân chứng, văn bản có chữ ký kèm theo điều khoản đe dọa khởi kiện
nếu bí mật bị rò rỉ.
“Chúng ta chỉ cần kiểm chứng thông tin này và ảnh chụp.”
Nên tôi sẽ cần gần gũi hơn với anh ta.
“Chuyện này cũng không khó đâu. Nguồn tin của chúng ta cho biết cô đã
thu xếp một cuộc gặp khác. Trên lịch của anh ta ghi như vậy.”
Và đất nước này là xứ sở của bí mật ngân hàng kia đấy! Cái gì người ta
cũng biết.
“Cứ áp dụng chiến thuật thông thường thôi.”
“Chiến thuật thông thường” gồm bốn điểm: Một, hỏi đối tượng về vấn đề
họ muốn thảo thuận chỗ công cộng. Hai, cho anh ta nói càng nhiều càng
tốt, để anh ta nghĩ rằng tờ báo cho anh ta nhiều cột để đăng đàn. Ba, cuối
cuộc phỏng vấn, khi anh ta tin rằng đã kiểm soát được tình hình, hãy hỏi
một câu chúng ta thực sự quan tâm. Theo cách đó, anh ta sẽ cảm thấy rằng
nếu không trả lời, chúng ta sẽ không cho nhiều cột báo như mức anh ta hy
vọng, và anh ta sẽ lãng phí thì giờ. Và bốn, nếu anh ta trả lời theo kiểu né