Tôi không đơn độc.
* * *
Nghề báo không hay ho như người ta tưởng - phỏng vấn người nổi tiếng,
được mời đến những nơi tuyệt vời, tiếp xúc với quyền lực, tiền bạc và thế
giới bên lề xã hội đầy mê hoặc.
Kỳ thực, chúng tôi dành phần lớn thời gian ngồi sau bàn có vách ngăn
của mình, ôm khư khư điện thoại. Sự riêng tư chỉ dành cho các ông chủ, họ
ngồi trong phòng kính, với rèm che thỉnh thoảng được kéo xuống. Khi hạ
rèm, họ vẫn biết điều gì đang diễn ra bên ngoài, còn chúng tôi thì không
đọc được khẩu hình của họ nữa.
Làm nhà báo ở Genève, thành phố với 195.000 cư dân, là công việc tẻ
nhạt nhất quả đất. Tôi liếc qua sổ ra trong ngày, thậm chí đã biết trên đó
viết gì - vô số bài tường thuật về những cuộc họp của các vị chức sắc nước
ngoài ở Liên Hợp Quốc, những kháng nghị quen thuộc chống bãi bỏ bí mật
ngân hàng, và thêm vài chuyện nữa đáng được đưa lên trang nhất: “Người
đàn ông bị béo phì đến nỗi không lên nổi máy bay”, “Sói tàn sát hàng loạt
cừu ở ngoại ô thành phố”, “Hóa thạch thời kỳ tiền Colombo được tìm thấy
ở Saint-Georges” và cuối cùng là tít chính: “Sau khi chỉnh trang cải tạo, hồ
Genève đẹp hơn bao giờ hết.”
Sếp triệu tập tôi vào văn phòng và hỏi tôi có moi được thông tin độc
quyền nào sau bữa ăn trưa với chính trị gia kia không. Khỏi cần phải nói,
có người đã thấy chúng tôi đi cùng nhau.
Không, tôi đáp. Không có gì ngoài những điều ghi trong tiểu sử chính
thức của anh ta. Bữa ăn trưa là để thân cận với “nguồn tin” hơn. (Càng có
nhiều nguồn tin, nhà báo càng được nể trọng.)
Sếp bảo một “nguồn tin” khác cho biết rằng, dù Jacob König đã kết hôn,
anh ta vẫn dan díu với vợ của một chính trị gia khác. Tôi cảm thấy một cơn