Chương 5
Tôi tỉnh dậy vì tiếng gió táp rậm rạp lên cửa sổ. Tôi nghĩ chắc là chồng
tôi đóng cửa không chắc. Tôi cảm thấy cần phải dậy và thực hiện nghi lễ
hằng đêm là vào phòng lũ trẻ xem mọi việc có ổn không.
Thế mà có gì đó ngăn tôi lại. Có phải bởi tôi uống quá nhiều không? Tôi
bắt đầu nghĩ đến những con sóng trên mặt hồ mà tôi thấy trước đó, về
những đám mây giờ đã tan và người đã ở bên tôi. Tôi chẳng nhớ mấy về
hộp đêm: cả hai chúng đều nghĩ tiếng nhạc thật kinh khủng, và không khí tẻ
nhạt kinh người. Chỉ được chừng nửa tiếng, chúng tôi về nhà, ai dùng máy
tính người nấy.
Còn về những chuyện tôi đã nói cùng Jacob vào buổi chiều nay? Chẳng
lẽ tôi không nên tranh thủ thời điểm này để nghĩ một chút về bản thân ư?
Căn phòng này làm tôi ngột ngạt. Người chồng hoàn hảo đang ngủ bên
cạnh tôi, dường như anh không nghe thấy tiếng gió táp vào cửa sổ. Tôi hình
dung Jacob đang nằm cạnh vợ anh ta, và kể cho vợ nghe những điều anh ta
cảm thấy (dù tôi chắc anh ta sẽ không nói gì về tôi). Anh ta được giải tỏa vì
có người giúp đỡ khi anh ta cảm thấy cô đơn nhất. Tôi thực sự không tin
những gì anh ta kể về cô vợ - nếu đúng như vậy, hẳn họ đã chia tay rồi. Dù
gì, họ cũng chưa có con cái để phải ràng buộc nhau!
Tôi tự hỏi cơn gió mistral này có đánh thức anh ta không, và lúc này vợ
chồng anh ta đang nói chuyện gì. Họ sống ở đâu nhỉ? Muốn tìm hiểu cũng
chẳng khó. Ở tòa báo tôi có sẵn mọi thông tin. Tôi tự hỏi: Đêm nay họ có
làm tình không? Anh ta có “yêu” nồng nhiệt không, cô ta có rên rỉ sung
sướng không?