Và tôi nhận ra rằng sự vô thức của tôi đang biến một vấn đề tưởng tượng
thành một vấn đề cụ thể. Lúc nào cũng vậy. Bệnh tật xuất hiện như thế đó.
Tôi không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông đó nữa. Anh ta được quỷ
sứ phái đến để làm đảo lộn thứ vốn đã sẵn mong manh. Làm sao tôi có thể
nhanh chóng đem lòng yêu một người mà tôi còn chẳng biết đến vậy? Và ai
bảo là tôi đang yêu chứ? Tôi đã gặp rắc rối kể từ mùa xuân, không gì hơn.
Nếu mọi chuyện trước đó hoàn toàn ổn thỏa, tôi chẳng thấy có lý do nào để
chúng không tiếp tục ổn thỏa.
Tôi nhắc lại điều mình đã tự nhủ: chỉ là một giai đoạn thôi, không gì hơn.
Tôi cần tập trung và lánh xa điều tiêu cực: chẳng phải đó là lời khuyên
của tôi cho Jacob chiều nay hay sao?
Tôi phải kiên định chờ cơn khủng hoảng qua đi. Nếu không, tôi có nguy
cơ ngã vào tình yêu thực sự, và sẽ thường xuyên cảm thấy điều tôi vốn chỉ
cảm thấy trong một phần tích tắc khi chúng tôi ăn trưa cùng nhau lần đầu
tiên. Và nếu chuyện đó xảy ra, mọi thứ sẽ không chỉ xảy ra trong lòng tôi.
Không, cơn đau đớn và nỗi thống khổ sẽ lan tỏa khắp nơi.
Tôi trở mình trên giường mãi rồi mới thiếp đi được. Dường như chỉ một
lát sau, chồng tôi đã đánh thức tôi dậy. Trời đã sáng rồi, bầu trời xanh, và
gió mistral vẫn thổi.
* * *
“Đến giờ ăn sáng rồi,” chồng tôi bảo. “Anh đi đánh thức bọn trẻ đây”.
Sao chúng ta không đổi vai trò lấy một lần trong đời nhỉ. Tôi gợi ý. Anh
vào bếp còn em sẽ chuẩn bị cho lũ trẻ đi học.
“Có phải em muốn thử thách anh không đấy?” anh hỏi. “Nếu vậy, em sẽ
có bữa ăn sáng ngon nhất trong mấy năm qua.”
Không, đấy không phải thách thức, em chỉ muốn thay đổi một chút. Vậy
anh nghĩ bữa sáng em làm không ngon lắm sao?