Anh của họ, sự thiếu thốn trà và rượu whisky. Có lẽ họ đã đọc thơ cho nhau
và ngợi ca tác phẩm của nhau.
Họ nghĩ rằng họ đặc biệt và quan trọng đến mức họ quyết định đánh
cược: trong vòng một năm, họ sẽ quay về chính nơi này, mỗi người mang
theo một cuốn sách mình viết về nhân tình thế thái.
Rõ ràng là khi niềm phấn chấn ban đầu đã qua, họ quên khuấy vụ đánh
cược.
Mary có mặt ở cuộc trò chuyện đó. Cô không được mời tham dự bởi
trước nhất cô là phụ nữ, và tệ hơn nữa, bởi cô còn quá trẻ. Ấy thế mà cuộc
trò chuyện kia hẳn đã ghi dấu sâu sắc trong cô. Tại sao cô không viết gì đó
chỉ để giết thời gian nhỉ? Cô đã có một chủ đề, cô chỉ cần phát triển nó và
giữ cuốn sách lại cho riêng mình khi đã viết xong.
Tuy nhiên, khi họ trở về Anh, Shelley đọc bản thảo và khuyến khích cô
xuất bản. Hơn nữa, vì ông đã nổi tiếng sẵn rồi, ông quyết định giới thiệu cô
với một nhà xuất bản và viết lời nói đầu cho cuốn sách. Mary không muốn,
nhưng cuối cùng cũng đồng ý, với một điều kiện: tên cô không xuất hiện
trên bìa.
Lần xuất bản thứ nhất, năm trăm bản đã bán hết veo. Mary nghĩ hẳn đó
là nhờ lời giới thiệu của Shelley, nhưng khi in lần thứ hai, cô đồng ý để tên
lên bìa sách. Kể từ đó, cuốn sách chưa bao giờ biến mất khỏi các hiệu sách
trên toàn thế giới. Nó đã gợi cảm hứng cho các nhà văn, đạo diễn sân khấu,
đạo diễn phim, những bữa tiệc Halloween và các vũ hội hóa trang. Gần đây
nó còn được một nhà phê bình nổi tiếng đánh giá là “tác phẩm sáng tạo
nhất của Chủ nghĩa lãng mạn và có lẽ là trong hai trăm năm qua.”
Không ai giải thích được tại sao. Hầu hết mọi người đều chưa từng đọc,
nhưng hầu như ai cũng từng nghe nhắc đến nó.
Sách kể câu chuyện về Victor, một nhà khoa học Thụy Sĩ sinh ra tại
Genève và được cha mẹ dạy dỗ để hiểu thế giới qua khoa học. Ngày còn
bé, anh từng thấy tia sét đánh gãy một thân cây và tự hỏi: phải chăng đó là
nguồn sống? Liệu loài người có thể tạo ra số phận không?