NGỌC BỘI THÁI TỬ GIA
Cửu Nguyệt Lưu Hỏa
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Giọng Nói Trong Ngọc Bội
Vào gian trong, Sở Cẩm Dao quả thật mở rộng tầm mắt. Đây là loại
gấm đẹp nhất từ trước đến nay Sở Cẩm Dao từng thấy. Đúng vậy, là gấm,
không phải vải.
Mấy cô nương đều reo hò một tiếng, vội vàng qua ngắm nhìn. Ngay cả
Sở Cẩm Nhàn bình thản nhất cũng lộ ý cười nơi khóe môi, đi nhanh hơn
mấy nhịp. Các cô nương Sở gia cầm gấm lên, cùng nhau trò chuyện thảo
luận khí thế. Nào là cái nào màu đẹp hơn, cái nào phối trang ra sao. Sở
Cẩm Dao cũng đi đến, ngạc nhiên tròn mắt cẩn thận sờ gấm, như thể chạm
đến một bảo vật nào đó. Vừa chạm vào gấm, Sở Cẩm Dao ngạc nhiên
không thôi. Gấm hoa này của Ứng Thiên Phủ đặc chế, mềm nhẹ bồng bềnh
như mây. Cũng vì vậy mà có cái tên Vân Cẩm này. Vân Cẩm yêu cầu trong
khâu chế tạo rất nghiêm khắc, cho dù hai thợ dệt lành nghề ngày đêm dệt
một ngày cũng chỉ chế tạo được một tấc vải mà thôi. Cho nên mới có câu
tấc cẩm tấc vàng. Mà Vân Cẩm quý hiếm như vậy, còn phải dâng lên quý
nhân trong cung, trong nhà có thế lực mới có thể mua được mấy cây, mà
còn là số lượng cực ít. Không thể mua về đầu cơ trục lợi được. Cứ tình hình
như vậy, Vân Cẩm là vật trong dân gian không thể thấy qua.
Ngay cả những tiểu thư sinh trong hầu gia cũng khó thấy được, huống
hồ là Sở Cẩm Dao. Sở Cẩm Dao nhịn không được lại sờ thêm một lần,
không ngờ lần này lại vô ý gây chuyện. Lòng bàn tay của nàng vẫn còn
chai sạn lúc còn ở nhà nông, sờ lên gấm vô tình làm sợi tơ tưa ra. Sở Cẩm
Dao vội vàng rụt tay về, động tác của nàng làm người khác chú ý, Thất tiểu
thư Sở Cẩm Kiều nhìn thấy thì ồn ào.