“Nhưng sau rốt, Alice sẽ chẳng có gì để phàn nàn! nhà khoa học trẻ điên rồ
kia vô cùng tốt! Anh ta yêu nó, và ta hình dung được nó không hề vô cảm
với tình yêu của anh ta! Thế nên còn gì tốt đẹp hơn việc gắn bó hai tâm hồn
được sinh ra là dành cho nhau... hoặc ít nhất để bọn chúng hy vọng về sự
tác hợp này cho đến khi nào toàn bộ vụ việc được sáng tỏ!... Ôi! Lạy thánh
John, vị thánh bản mệnh của ta, hãy che chở cho anh chàng Annibal
Pantalacci và những bạn hữu anh ta, và mỗi người vì bản thân mình, thậm
chí che chở cho vùng đất Griqualand!”
John Watkins đã lý luận như thế, bằng cách vận dụng cán cân lý tưởng, trên
ấy ông ta đặt tương lai con gái mình ngang bằng với một mẩu cácbon kết
tinh đơn thuần, và ông ta sung sướng nghĩ rằng hai bên cán cân sẽ giữ
ngang bằng.
Vậy nên, ngày hôm sau, giải pháp của ông được đưa ra: ông sẽ không thúc
đẩy chuyện gì, ông sẽ để mọi chuyện tự đến, vì còn chưa chắc mọi chuyện
sẽ xảy ra theo chiều hướng nào.
Thoạt tiên, điều quan trọng với ông là gặp lại anh chàng khách trọ - điều
này dễ thôi, vì chàng kỹ sư trẻ ghé trang trại mỗi ngày, nhưng vì ông muốn
xem lại viên đại kim cương vốn chiếm phần khá lớn trong giấc mơ của ông.
Vậy nên ông Watkins đến căn lều của Cyprien, vào giờ sáng sớm này,
chàng vẫn còn ở đó.
“Này, anh bạn trẻ, ông ta nói với chàng bằng giọng vui tươi, đêm qua anh
ngủ thế nào... đêm đầu tiên sau phát minh lớn của mình ấy?
“Ồ, rất ngon, thưa ngài Watkins, rất ngon!” chàng trai trẻ thản nhiên đáp.
“Sao? Anh vẫn ngủ được à!”
“Thì vẫn như mọi ngày!”