huy họ - với sự cho phép của ông chủ cậu ta.
Ở đấy, ngoài đội cảnh sát mà ông Watkins muốn cảm ơn vì đã tham gia
giám sát, còn có tất cả các nhân vật quan trọng ở khu mỏ và các vùng lân
cận, Mathys Pretorius, Nathan, James Hilton, Annibal Pantalacci, Friedel,
Thomas Steel cùng khoảng năm mươi người khác.
Ấy là còn chưa kể đến lũ gia súc của trang trại, đàn bò, bầy chó, và đặc biệt
lũ đà điểu của tiểu thư Watkins tham gia vào đêm hội bằng việc đến nhặt
nhạnh chút thức ăn thừa của bữa tiệc.
Alice, ngồi đối diện với cha nàng, phía cuối bàn, làm vinh dự cho viên kim
cương với sự duyên dáng quen thuộc, nhưng không phải không có nỗi buồn
ẩn giấu, mặc dù nàng hiểu nguyên do họ vắng mặt: cả Cyprien Méré, lẫn
Jacobus Vandergaart đều không dự bữa tiệc này.
Chàng kỹ sư trẻ luôn tránh việc giao du với hội Friedel, Pantalacci và đồng
bọn. Mặt khác, từ sau phát minh của chàng, chàng biết rõ ý đồ chẳng mấy
thiện tâm của bọn họ đối với chàng, và thậm chí cả những đe dọa từ bọn họ
đối với người phát minh ra việc sản xuất nhân tạo này, vốn có thể làm họ
phá sản toàn diện. Chính vì thế nên chàng không màng xuất hiện ở bữa tiệc.
Về phần Jacobus Vandergaart, dù rằng John Watkins đã có những động thái
để cố hòa giải, ông vẫn cao ngạo gạt bỏ tất cả những dịp này.
Yến tiệc đến hồi kết thúc. Nếu như nó đã diễn ra trong cảnh trật tự ổn định
nhất, đó là vì sự hiện diện của tiểu thư Watkins đã áp đặt một nghi thức
chuẩn mực lên đám thực khách thô lỗ nhất, mặc dù vậy Mathys Pretorius,
như mọi khi, luôn là mục tiêu cho những trò đùa dở hơi của Annibal
Pantalacci; - gã này thông báo với người đàn ông Boër đáng thương những
tin giật gân nhất! Sẽ có bắn pháo hoa dưới bàn!... Họ chỉ chờ tiểu thư
Watkins rút lui để phạt người đàn ông to béo nhất buổi tiệc uống liên tiếp
mười hai chai rượu gin!... Họ bàn đến việc kết thúc đêm hội bằng một cuộc
ẩu đả lớn và một trận đấu súng tập thể!...