“Chuyện là thế này,” Alice kể, không chờ được yêu cầu.
“Ngài de Sancy là nhà quý tộc Pháp của triều đại vua henri Đệ Tam. Ông ta
sở hữu một viên kim cương nổi tiếng, ngày nay người ta lấy tên ông ta đặt
cho nó. Viên kim cương ấy, phải nói thêm, đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu.
Cụ thể là trước đó nó thuộc về Charles-le-Téméraire, người này vẫn mang
nó trên mình khi bị giết chết ở thành nancy. Một anh lính Thụy Sĩ đã tìm
thấy viên đá trên xác vị công tước xứ Bourgogne và đã bán nó giá một
đồng tiền hà Lan cho một linh mục nghèo, vị này lại bán lại giá năm hay
sáu đồng cho một người Do Thái. Vào lúc mà nó ở trong tay ngài de Sancy,
ngân khố hoàng gia đang gặp rắc rối lớn, và ngài de Sancy chấp thuận thế
chấp viên kim cương của mình để vay tiền cho nhà vua. Người cho vay ở
thành phố Metz. Vậy nên phải giao viên đá quý cho một gia nhân để anh ta
mang nó đi.”
“Ngài không sợ người đàn ông kia trốn sang Đức sao?” người ta hỏi ngài
de Sancy.
“Ta tin tưởng anh ta!” ngài đáp.
Mặc cho sự tin tưởng này, cả người đàn ông và viên kim cương đều không
đến Metz. Thế nên, triều đình ra sức giễu cợt ngài de Sancy.
“Ta tin tưởng gia nhân của ta, ngài đáp. Có lẽ anh ta đã bị giết!”
Và quả thật, bằng cách truy tìm, rốt cuộc họ tìm được xác anh ta dưới một
đoạn hào bên đường.
Mổ anh ta ra! ngài de Sancy ra lệnh. Viên kim cương hẳn là ở trong dạ dày
anh ta!
Họ làm theo lời ngài, và lời đoán định của ngài là đúng. Vị anh hùng khiêm
nhường kia, người mà lịch sử chẳng hề lưu danh, đã trung thành cho đến