Nhưng hắn ta bị cắt ngang bởi John Watkins, người với tư cách chủ trì dạ
tiệc, vừa đập cán dao xuống bàn để ra hiệu nâng cốc theo truyền thống.
Im lặng bao trùm. Ông chủ tiệc, đứng thẳng dậy, ấn hai ngón tay cái lên
cạnh bàn và bắt đầu bài phát biểu với giọng phần nào hơi bối rối vì đã uống
quá nhiều.
Ông nói hôm nay là kỷ niệm trọng đại trong cuộc đời thợ mỏ và di cư của
ông!... Sau nhiều thử thách đã kinh qua thời trai trẻ, giờ đây gặp nhau ở xứ
sở trù phú Griqualand, xung quanh có tám mươi người bạn, họp mặt đây để
ăn mừng viên kim cương to nhất thế giới, chính là một trong những niềm
vui không thể quên!... Thật ra mai kia một trong số bạn hữu đáng kính
quanh ông đây có thể tìm thấy một viên còn lớn hơn!... Đó chính là sự hấp
dẫn và tính thi vị của đời thợ mỏ!... (Nhiệt liệt tán thành.) niềm hạnh phúc
này, ông thật lòng cầu chúc cho các vị khách mình đạt được!... (Mỉm cười,
vỗ tay.) Thậm chí ông tin có thể khẳng định rằng một viên kim cương kia
khó lòng thỏa mãn ai, ở địa vị ông, sẽ không tỏ ra thỏa mãn về nó!... Để kết
thúc, ông mời khách uống mừng sự thịnh vượng của Griqualand, mừng sự
ổn định của giá cả kim cương trên thị trường - bất chấp mọi sự cạnh tranh -
sau cùng mừng chuyến đi may mắn mà Ngọc Phương Nam sắp thực hiện
xuyên qua những vùng đất để mang ánh sáng rạng rỡ của mình trước hết
đến với tỉnh Cap, sau đó đến với nước Anh!
“Thế nhưng,” Thomas Steel nói, “có nguy hiểm lắm không khi chuyển viên
đá giá trị lớn như vậy sang Cap?”
“Ồ! nó sẽ được hộ tống nghiêm ngặt!...” Ông Watkins đáp. Nhiều viên kim
cương cũng đã được vận chuyển với những điều kiện ấy và chúng đến nơi
bình an vô sự!”
“Ngay cả viên kim cương của ngài Durieux de Sancy,” Alice lên tiếng, “và
tuy vậy, không thể không kể đến lòng tận tâm của gia nhân ông ta...”
“Ờ! Vậy thì điều kỳ lạ gì đã xảy đến với nó?” James Hilton hỏi.