chết với nghĩa vụ và danh dự, đã làm lu mờ khí phách của viên đá quý anh
mang theo bằng hành động hiển hách của mình, một sử gia già nua ghi lại.’
“Tôi sẽ rất ngạc nhiên,” Alice nói thêm khi kết thúc câu chuyện, “nếu rơi
vào tình huống tương tự, viên Ngọc Phương Nam lại không khơi nguồn cho
một sự tận tâm như vậy trong chuyến đi của nó lại không.”
Tiếng hoan hô đồng loạt tôn vinh những lời ấy của tiểu thư Watkins, tám
mươi cánh tay nâng cao cũng từng ấy ly, và mọi cặp mắt theo bản năng
hướng về lò sưởi để vinh danh viên đá quý có một không hai.
Viên Ngọc Phương Nam không còn ở trên bệ, nơi mà vừa mới đây, nó hãy
còn lung linh sau lưng ông John Watkins!
Vẻ ngạc nhiên của tám mươi khuôn mặt kia lộ rõ đến mức vị chủ tiệc cũng
quay lại xem nguyên do tại sao.
Ông vừa nhìn ra thì họ đã thấy ông đổ sụp xuống ghế như thể bị sét đánh.
Họ vội vã đến bao quanh ông, cởi cà vạt ông ra, dội nước lên đầu ông...
Cuối cùng ông cũng tỉnh lại sau cú ngất.
“Viên kim cương đâu!...” ông gầm lên như sấm. “Viên kim cương!... Ai đã
lấy viên kim cương?”
“Này các ông, không ai được ra ngoài!” đội trưởng đội cảnh sát vừa nói
vừa cho người chốt ở các lối ra vào của căn phòng.
Tất cả các thực khách nhìn nhau kinh hãi hoặc thì thầm trao đổi cảm nghĩ
với nhau. Chỉ cách đấy không đầy năm phút đa số họ vẫn nhìn thấy, hay ít
nhất tin rằng đã nhìn thấy viên kim cương. Thế nhưng cũng phải chấp nhận
sự thật hiển nhiên: viên kim cương đã biến mất.
“Tôi yêu cầu lục soát mọi người trước khi ra về!” với sự thẳng thắn thường
ngày, Thomas Steel đề nghị.