nghi của vùng yêu cầu, người ta phải trả một khoản tiền để họ cho khách
hoặc súc vật trú lại dọc hành trình. Nhưng khoản tiền trả ấy, họ luôn từ chối
hầu hết, và thậm chí lúc khách khởi hành họ còn năn nỉ để khách nhận lấy
bột, cam, đào sấy ép. Cho dù một chút của người ta để lại coi như để trao
đổi giá trị không đáng kể, một món đồ trang thiết bị hay đồ săn bắn bất kỳ
nào đó, một cái roi, dây hàm thiếc, một ống đựng thuốc súng hình quả lê,
ấy vậy mà họ rất vui.
Những con người trung hậu ấy sống một cuộc sống nhẹ nhàng trong sự cô
độc của mình; họ và gia đình họ, sống không nhọc sức bằng sản phẩm từ
bầy gia súc, và trồng trọt vừa đủ đất, với sự giúp đỡ của người di cư
hottentot hoặc người da đen nam Phi, để thu nhặt hạt và rau củ dự trữ.
Nhà cửa của họ xây dựng rất đơn giản bằng đất và lợp mái rạ dày. Khi trời
mưa làm thủng tường - chuyện xảy ra khá thường xuyên - cách khắc phục
trong tầm tay. Cả gia đình bắt tay vào nhào đất sét, vốn đã được chuẩn bị
một đống lớn; sau đó, gái và trai, cầm từng nắm đất, trét dồn dập lên lỗ
thủng cho đến khi nó bị lấp kín.
Bên trong những căn nhà ấy, ta chỉ thấy vài thứ đồ đạc, mấy cái ghế đẩu
bằng gỗ, cái bàn thô kệch, vài cái giường lớn cho người lớn; bọn trẻ thì
bằng lòng ngủ trên những tấm da cừu.
Tuy vậy, nghệ thuật cũng có chỗ đứng trong những đời sống nguyên thủy
ấy. Hầu hết người dân Boër là nhạc công, chơi đàn vĩ cầm hoặc thổi sáo.
Họ thích nhảy múa, và không gặp khó khăn cũng như mệt nhọc mỗi khi tụ
họp - đôi khi họ tụ tập nối nhau thành vòng tròn hai mươi dặm để thực hiện
thú tiêu khiển yêu thích của mình.
Những thiếu nữ của họ giản dị và thường rất đẹp với những món đồ trang
sức đơn giản của nông dân hà Lan. Các cô lập gia đình sớm, chỉ cần mang
theo một tá con bò hoặc dê, một chiếc xe rùa hay một vài của cải như thế
làm của hồi môn cho vị hôn phu của mình. Người chồng đảm đương việc