Hết chặng này sang chặng khác, cuối cùng họ đến Bush- Veld. Chẳng bao
lâu sau những trang trại thưa dần rồi biến mất. Họ đang ở chỗ tận cùng giáp
ranh với thế giới văn minh.
Bắt đầu từ nơi này, họ phải cắm trại mỗi tối, nhóm lửa lớn để người và vật
ngủ quanh đó nhưng không phải là không cần coi sóc cẩn thận xung quanh.
Cảnh quan càng lúc càng nhuốm màu hoang dã hơn. Những đụn cát nhuốm
vàng, những bụi cây gai rậm rạp, cách quãng lại có một con suối bên bờ
đầm lầy, hiện ra tiếp sau vẻ tươi xanh của những thung lũng ở Banken-
Veld. Thỉnh thoảng, họ phải đi đường vòng để tránh một khu rừng thorn
trees hay còn gọi là rừng cây gai góc thực sự. Đó là những bụi cây nhỡ, cao
từ ba đến năm mét, với lượng lớn cành cây gần như chĩa ngang và tất cả
đều có gai, cứng và sắc nhọn như dao găm, dài hai đến bốn lóng tay
Khu vực bên ngoài ấy của Bush-Veld, thường được gọi Lion-Veld - Hay
còn gọi khu Veld sư tử - có vẻ chẳng ăn khớp tí nào với cách gọi tên đáng
gờm này, vì rằng sau ba ngày du hành, họ vẫn chưa nhìn thấy cũng không
nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào của loài ác thú ấy.
“Chắc hẳn đây là chuyện đã xưa,” Cyprien tự nhủ, “và bọn sư tử chắc đã lui
sâu trong sa mạc rồi!”
Nhưng cũng bởi chàng nói lên suy nghĩ này trước mặt James Hilton, anh
chàng này bật cười.
“Anh tưởng không có sư tử sao?” anh ta nói. “Đơn giản là vì anh không
biết cách nhìn thấy chúng!”
“Vậy sao! Không biết cách thấy một con sư tử ngay giữa đồng hoang!”
Cyprien đáp giọng khá mỉa mai.
“Vậy thì, tôi cá với anh mười bảng,” James Hilton nói,” trong vòng một
tiếng, tôi sẽ chỉ anh xem một con mà anh không nhìn thấy được!”