xây nhà, khai phá vài mẫu đất xung quanh, và như thế một gia đình hình
thành.
Người Boër sống rất thọ, và không đâu trên thế giới, những cụ trăm tuổi
nhiều như ở đây.
Một hiện tượng đặc biệt, chưa được giải thích, chính là hầu như tất cả họ
đều béo phì ngay từ tuổi trưởng thành, và căn bệnh ấy tác động khiến cơ
thể tất cả bọn họ có những tỉ lệ đáng kinh ngạc. Vả lại họ có thân hình rất
cao lớn, và đặc điểm này cũng xuất hiện ở những người di cư gốc Pháp
hoặc Đức, hệt như ở người thuần chủng hà Lan.
Tuy vậy chuyến du hành vẫn tiếp diễn không hề gặp sự cố. Cả đoàn hiếm
khi không nghe thấy, ngay cả khi qua đêm ở một trang trại, những tin tức
về Matakit. Người ta thấy cậu đi qua khắp nơi, chạy nhanh với cỗ xe đà
điểu, lúc đầu là hai hay ba ngày đi trước, rồi đến năm hay sáu ngày, sau đó
thì bảy hay tám. Lẽ đương nhiên, họ vẫn đi theo dấu vết cậu ta, nhưng hẳn
nhiên, cậu ta ngày một đi xa hơn những kẻ đuổi theo cậu.
Bốn người truy đuổi không hề thôi tự coi mình như chắc chắn sẽ tóm được
cậu. Kẻ trốn chạy rồi cũng dừng chân. Vậy thì việc tóm được hắn chỉ là vấn
đề thời gian.
Thế nên, Cyprien và ba bạn đường của chàng thoải mái đón nhận điều ấy.
Họ dần dần bắt đầu buông thả theo những thú vui riêng. Chàng kỹ sư trẻ
thâu nhặt những mẫu đá. Friedel sưu tầm cây cỏ và vỗ ngực cho rằng anh ta
nhận biết được, chỉ bằng những đặc điểm bên ngoài, những đặc tính của thứ
cây cỏ đang sưu tầm. Annibal Pantalacci thì quấy rối Bardik hoặc Lee, và
tự chuộc lỗi cho những trò xấu của mình bằng việc chế biến nhiều món mì
ống ngon tuyệt ở mỗi trạm dừng chân. James Hilton đảm trách việc cung
cấp thịt thú săn dự trữ; không một buổi nào anh ta không hạ được cả tá gà
gô, vô số chim cút, thỉnh thoảng còn có cả một con lợn rừng hay một con
linh dương.