kiến mà chàng phải đối mặt đáng gờm biết bao. Đấy là một con sư tử bố
khổng lồ, một sư tử mẹ và ba sư tử con nằm xoài thành hình tròn trên đất,
như lũ mèo, và đang ngủ yên lành dưới ánh mặt trời.
Vừa nghe tiếng móng guốc của con Templar, sư tử bố mở mắt, ngẩng chiếc
đầu to bự của nó lên rồi ngáp, làm lộ rõ, giữa hai hàm răng rất lớn, một hố
sâu ngòm có thể nuốt chửng một đứa trẻ mười tuổi. Sau đó, nó nhìn người
cưỡi ngựa đang dừng cách nó hai mươi bước.