chàng thương yêu, tâm tưởng chàng u sầu hướng về họ. Chàng tự nhủ,
chàng cũng vậy, có thể mai đây chàng sẽ ngã quỵ trên đồng bằng bao la và
không đứng dậy được nữa, và rằng, chàng cũng vậy, chàng sẽ bị chôn vùi
dưới một tấc đất, bên trên đặt một phiến đá trống trơn, và để tiễn đưa chàng
lần cuối, sẽ không có nước mắt của em gái hay của mẹ, sẽ không có sự nuối
tiếc của bạn bè. Và khi liên tưởng hoàn cảnh riêng của mình với lòng xót
thương gợi lên từ số phận của người bạn đường, chàng thấy như một phần
nào đó của chính chàng cũng bị chôn vùi dưới mộ kia!
Một ngày sau nghi lễ tang thương ấy, con ngựa của Friedel, đi cùng họ, vốn
được thắng ở phía sau toa xe, bị nhiễm bệnh Veld. Phải bỏ nó thôi.
Con vật đáng thương chỉ sống sót được vài giờ sau chủ của nó!