sẽ sớm thương thảo được với một tộc trưởng nam Phi để đổi một khẩu súng
hoặc vài ống đạn lấy một cỗ xe bò mới. Phần Lee, anh chàng sẽ cưỡi con
ngựa của James Hilton, ta biết rồi đấy, nó không còn chủ nữa.
Vậy là họ phải bắt tay vào chặt những cành cây tua tủa gai để che phủ cái
toa xe sao cho nó như được giấu dưới một bụi cây gai giả. Thế rồi, mỗi
người họ dồn hết vào các túi, trong những xách nào áo quần, nào thức ăn
đóng hộp nào đạn dược càng nhiều càng tốt. Anh chàng người Hoa phải bỏ
lại cái rương đỏ của mình, vốn dĩ quá nặng, trong sự tiếc nuối lớn lao;
nhưng vì không thể quyết định bỏ lại sợi dây nên anh chàng quấn nó quanh
hông, dưới vạt áo dài, như một chiếc thắt lưng.
Những bước chuẩn bị này đã xong, sau khi nhìn lần cuối thung lũng, nơi
xảy ra nhiều sự việc bi thảm đến nhường ấy, ba người cưỡi ngựa đi lên con
đường dốc. Con đường ấy, cũng như những con đường trong vùng, chỉ đơn
giản là một lối mòn do bọn thú dữ tạo nên, gần như lúc nào cũng là hướng
đi trực tiếp nhất dẫn đến chỗ có nước uống.
Khi đó đã quá ngọ, và dưới ánh nắng như thiêu như đốt, Cyprien, Annibal
Pantalacci và Lee thúc ngựa đi nhanh cho đến lúc chập tối, sau đó, khi đã
dựng trại ở một khe sâu trong núi, dưới sự che chắn của một tảng đá lớn,
ngồi quanh đống lửa to đốt từ củi khô giòn, họ nói với nhau rằng rốt cuộc
thiệt hại về toa xe không phải là không thể bù đắp được.
Trong hai ngày tiếp đó, họ cứ đi tiếp như thế, chẳng chút nghi ngờ liệu họ
có theo đúng dấu vết của kẻ họ đang truy lùng hay không. Quả nhiên, vào
buổi tối của ngày đi đường thứ hai, vào lúc chập tối, trong lúc họ đi chầm
chậm về phía một lùm cây mà họ định sẽ qua đêm ở đó, Lee đột nhiên thất
thanh kêu lên.
“Ối!” anh ta vừa la lên vừa chỉ tay về phía chấm đen nhỏ đang di chuyển
đằng chân trời nơi có những luồng sáng cuối cùng của hoàng hôn.