“Một kẻ du hành!” gã Napôli hét lớn.
“Chính là Matakit!” Cyprien nói rồi vội vàng đưa ống nhòm lên mắt. “Tôi
nhìn thấy rất rõ cỗ xe của cậu ta và con đà điểu!... Chính là cậu ta rồi!”
Và chàng chuyển ống nhòm cho Pantalacci, đến lượt gã cũng tin chắc chắn
là thế.
“Các anh nghĩ xem, lúc này cậu ta đang cách chúng ta khoảng cách bao
nhiêu?” Cyprien hỏi.
“Ít nhất khoảng bảy đến tám dặm, nhưng có thể là mười dặm,” gã Napôli
đáp.
“Vậy là chúng ta phải từ bỏ hy vọng đuổi kịp cậu ta hôm nay trước khi nghỉ
chân ư?”
“Chắc chắn rồi,” Annibal Pantalacci đáp. “Nửa giờ nữa, trời sẽ tối mịt, và
không thể nghĩ đến việc đi thêm bước nào về hướng kia đâu!”
“Thôi được! ngày mai chúng ta chắc chắn đuổi kịp cậu ta, nếu khởi hành
sớm!”
“Tôi hoàn toàn đồng ý.”
Cuối cùng mấy kỵ sĩ cũng đến lùm cây, và họ đặt chân xuống đất. Theo
thói quen thường kỳ, đầu tiên họ bắt đầu vuốt ve ngựa rồi kỳ cọ chúng cẩn
thận, trước khi cột vào cọc để chúng gặm cỏ. Trong thời gian ấy, anh chàng
người Hoa phụ trách nhóm lửa.
Buổi tối trôi qua cùng các công việc ấy. Bữa ăn tối hôm ấy có lẽ vui hơn
một chút so với ba ngày qua. Nhưng khi bữa tối chỉ vừa mới xong, ba kẻ du
hành, cuộn mình trong chăn, nằm cạnh đống lửa được nhóm cho cả đêm,
đầu kê trên yên ngựa của mình, đã chuẩn bị đi ngủ ngay. Quan trọng là phải