“Đến lúc pha cà phê rồi!” anh tự nhủ.
Và, không chần chừ hơn nữa, hất tung chăn đang đắp ra, anh đứng lên rồi
bắt đầu việc vệ sinh buổi sáng, một việc mà anh chẳng hề bỏ qua dù ở sa
mạc hay thành thị.
“Pantalacci đâu nhỉ?” anh chợt tự hỏi.
Bình minh vừa ló dạng, và mọi vật xung quanh trại trở nên rõ ràng hơn.
“Cả bọn ngựa cũng không còn ở kia nữa!” Lee tự nhủ. “Lẽ nào anh bạn tử
tế kia...”
Và, nghi ngờ có chuyện xảy ra, anh chạy lại phía cọc nơi tối hôm trước anh
đã thấy mấy con ngựa được cột chặt, anh đi vòng quanh trại, trong chớp
mắt, anh chắc chắn rằng mọi hành lý của gã Napôli đã biến mất cùng gã ta.
Sự việc đã rõ mười mươi.
Một người da trắng có lẽ sẽ không kiềm chế nhu cầu hết sức tự nhiên mà
đánh thức Cyprien ngay lúc ấy để thông báo việc nghiêm trọng này. Nhưng
anh chàng người Hoa là một người da vàng và anh nghĩ rằng, nếu phải báo
chuyện bất hạnh thì không gì phải vội vã. Thế nên anh bình tĩnh bắt tay vào
pha cà phê.
“Kẻ ranh mãnh kia vẫn tốt bụng chán vì còn để lại đồ dự trữ cho chúng ta!”
anh tự nhắc lại.
Lee rót đầy cà phê, được lọc kỹ qua một túi vải thô mà anh tự may vá dành
riêng cho việc này, hai chiếc ly được cắt ra từ vỏ trứng đà điểu mà anh vẫn
thường treo nơi khuyết áo; sau đó anh lại gần Cyprien vẫn đang ngủ.
“Cà phê của ông đã sẵn sàng đây, thưa ông trẻ,” anh vừa lịch sự nói với
chàng vừa lay vai chàng.