được gom lại thành một đống giấu dưới bụi cây dày rậm, và họ nhanh
chóng lên đường.
Cyprien đã có lý khi cho rằng về mặt nào đó, có lẽ đi bộ sẽ tiện hơn. Khi
làm vậy chàng có thể đi con đường ngắn nhất, bằng cách vượt qua các đỉnh
đồi dựng đứng mà không có con ngựa nào có thể leo lên, thế nhưng cái giá
phải trả là bao nhiêu nhọc nhằn!
Hai người đi đến sườn phía Bắc của dãy núi mà họ men theo đã ba ngày
nay, lúc ấy độ chừng một giờ trưa. Theo những hướng dẫn của Lopèpe, hẳn
là họ không còn xa thủ phủ của Tonaïa. Thật không may, những chỉ dẫn về
đường đi được nói bằng tiếng betchouana quá mơ hồ, và những ý niệm về
khoảng cách quá khó hiểu, đến nỗi khó mà biết trước, phải cần hai hay năm
ngày đi bộ để đến nơi.
Trong lúc Cyprien và Lee đi xuống sườn của thung lũng thứ nhất vốn đang
trải ra trước mắt họ, sau khi đã băng qua đoạn đỉnh đồi, Lee bật ra tiếng
cười giòn khe khẽ. Rồi anh chàng nói:
“Bầy hươu cao cổ kìa!”
Cyprien nhìn xuống phía dưới chân mình và quả nhiên thấy khoảng hai
chục con hươu đang gặm cỏ dưới lòng thung lũng. Không gì duyên dáng
hơn khi nhìn thấy, từ xa, những chiếc cổ dài của chúng, dựng đứng như cột,
hoặc trải dài như rắn trong cỏ, cách thân mình lốm đốm chấm vàng nhạt
của chúng đến ba hay bốn mét.
“Ta có thể bắt một con trong bầy hươu cao cổ này rồi dùng nó thay cho con
Templar,” anh chàng người Hoa nhận xét.
“Cưỡi hươu cao cổ ư! này! Đã ai thấy chuyện như thế bao giờ chưa,”
Cyprien thốt lên.