“Tôi không biết liệu đã ai thấy vậy chưa, nhưng chỉ cần ông muốn nhìn
thấy, anh chàng người Hoa đáp, ông cứ để tôi thử xem nào!”
Cyprien, vì chẳng bao giờ bắt đầu một việc mới lạ với mình bằng cách cho
rằng không thể làm được, tuyên bố chàng sẵn sàng giúp Lee trong việc này.
“Chúng ta đang ở ngược hướng gió với bọn hươu cao cổ,” anh chàng người
Hoa nói, “điều này rất may, vì chúng có mũi rất thính và chúng có thể đã
ngửi thấy chúng ta rồi! Vậy nên, phiền ông lôi kéo chúng về phía bên phải,
sau đó dọa chúng bằng một phát súng, để dồn chúng về phía tôi và không
cần làm gì nữa, tôi sẽ lo chuyện còn lại!”
Cyprien vội vàng để xuống đất mọi thứ có thể làm vướng cử động của
chàng, và, chuẩn bị khẩu súng trường, chàng bắt đầu có thể thực hiện động
tác do anh chàng giúp việc hướng dẫn.
Anh này không chút chần chừ. Anh chạy vội xuống sườn dốc của thung
lũng cho đến khi tiến gần đến con đường đất nằm phía cuối thung lũng.
Đây đương nhiên chính là đường đi của hươu cao cổ, có thể suy đoán nhờ
vô số dấu móng chúng để lại. Tại đây, anh chàng người Hoa chọn vị trí sau
một cây lớn, tháo cuộn dây dài mà anh chẳng bao giờ rời nửa bước rồi cắt
nó làm đôi, anh làm thành hai đoạn dây mỗi đoạn ba mươi mét. Sau đó, khi
đã gút chặt một đầu của mỗi sợi dây bằng một viên đá to - tạo thành cái
thòng lọng hoàn hảo - anh cột chặt đầu kia vào những cành la trên thân cây.
Cuối cùng, anh cẩn thận quấn hai đầu còn lại của hai sợi dây ấy vào cánh
tay trái của mình rồi nấp sau thân cây chờ đợi.
Chưa đầy năm phút trôi qua thì một phát súng vang lên cách đó một quãng.
Ngay sau đó, có tiếng giậm chân vội vã, âm thanh của nó, tựa như tiếng của
một đội kỵ binh, lớn dần từng giây từng giây, báo hiệu bầy hươu cao cổ
đang chạy trốn đúng như Lee đã dự đoán. Bọn chúng đang chạy thẳng về
phía anh theo con đường đất mà không hề nghi ngờ có kẻ thù đang ở ngược
chiều gió.