Cyprien mở một mắt, vươn vai duỗi dài tay chân, mỉm cười với anh chàng
người Hoa rồi ngồi dậy và uống thức uống nghi ngút kia.
Chỉ đến lúc ấy, chàng mới nhận ra sự vắng mặt của gã Napôli, chỗ nằm của
gã ta trống trơn.
“Vậy Pantalacci đâu?” chàng hỏi.
“Đi rồi, ông trẻ ạ!” Lee trả lời với giọng thản nhiên nhất, như thể đó là một
chuyện đã được thỏa thuận.
“Sao cơ?... Đi à?”
“Vâng, ông trẻ ạ, đi cùng ba con ngựa!”
Cyprien tung chăn rồi nhìn khắp lượt xung quanh, chàng đã hiểu ra mọi
chuyện.
Nhưng chàng lại có tâm hồn quá kiêu hãnh nên chẳng biểu lộ chút lo ngại
và khinh bỉ nào.
“Khá đấy, chàng nói, thế nhưng gã khốn nạn này không nghĩ rằng nên để
lại lời nhắn cuối cùng à!”
Cyprien đi dọc đi ngang năm sáu bước, tập trung tư tưởng, suy nghĩ nên
quyết định như thế nào.
“Phải đi ngay giờ này thôi! chàng nói với anh chàng người Hoa. Chúng ta
sẽ để lại đây yên ngựa này, bộ cương này cùng những gì cồng kềnh hoặc
nặng nề, và chỉ mang theo súng và số thức ăn còn lại của chúng ta! Nếu dẻo
chân, chúng ta cũng có thể đi nhanh như hắn, và có thể đi những con đường
tắt hơn!”
Lee vội vã làm theo. Trong vài phút, mấy tấm chăn được quấn lại, những
túi xách được đeo lên vai: sau đó, những thứ họ buộc phải bỏ lại nơi ấy