khởi hành trước khi trời sáng để có thể tranh thủ thời gian và đuổi kịp
Matakit.
Cyprien và anh chàng người Hoa nhanh chóng ngủ say - điều này với họ có
lẽ là không thận trọng lắm.
Gã Napôli thì không vậy. Đã hai hay ba giờ qua, gã cựa mình trong chăn,
như người đang bị ám ảnh bởi ý nghĩ nào đó. Rắp tâm gây tội ác lại dâng
lên trong gã.
Cuối cùng, không chịu được nữa, gã đứng dậy rất lặng lẽ, đi về phía mấy
con ngựa, thắng yên vào con của gã; sau đó, cởi dây con Templar và con
ngựa của anh chàng người Hoa, kéo chúng bằng dây buộc rồi dắt chúng đi.
Cỏ mềm mọc đầy trên đất đã át đi hoàn toàn tiếng vó của ba con ngựa,
chúng cam chịu đến ngu ngốc để mặc bị dắt đi, hoàn toàn ngơ ngác vì bị
đánh thức đột ngột như thế. Annibal Pantalacci dắt chúng đi xuống sâu
dưới thung, ngay sườn đồi của chỗ dừng chân, cột chúng vào một cái cây
rồi trở lại trại. Không ai trong hai người đang ngủ cựa quậy.
Thế là gã Napôli gom chăn, súng trường, đạn và một số đồ hộp; sau đó,
lạnh lùng, cương quyết, gã ta bỏ lại hai bạn đường của mình ngay giữa sa
mạc này.
Ý nghĩ cứ ám ảnh gã từ lúc trời sập tối chính là nếu mang theo hai con
ngựa, gã sẽ khiến Cyprien và Lee không thể đuổi kịp Matakit. Do đó gã sẽ
nắm chắc phần thắng. Bản chất bỉ ổi của sự phản bội ấy, sự đê hèn mà gã
dùng để lấy cắp của những bạn đồng hành với mình như thế, những người
chỉ mang đến cho gã điều tốt, chẳng gì ngăn cản được gã khốn nạn ấy nữa.
Gã leo lên yên ngựa, và kéo theo sau mình hai con ngựa đang phì phò ồn ã
nơi gã cột chúng, gã phi nước kiệu xa dần, dưới ánh sáng của vầng trăng
đang hiện ra trên đồi.
Cyprien và Lee vẫn ngủ. Mãi đến ba giờ sáng, anh chàng người người Hoa
mới mở mắt rồi ngắm những ngôi sao đang mờ đi phía đằng Đông.