CHƯƠNG 17: ĐUA NGỰA VƯỢT
RÀO KIỂU CHÂU PHI
Dáng vẻ của hai kỵ sĩ, khi họ khởi hành vào buổi sáng hôm sau, vẫn khá
chắp vá. Không chắc Cyprien thích tham dự vào đoàn xe thế này trước mặt
tiểu thư Watkins nơi đường cái quan rộng lớn ở Vandergaart. Thế nhưng tùy
cơ ứng biến. Họ đang ở trên sa mạc, và hươu cao cổ không phải là con vật
cưỡi quái dị hơn loài lạc đà một bướu nhiều. Thậm chí hình dáng chúng có
gì đó tương đồng với hình dáng những “con tàu sa mạc” ấy. Nó vô cùng
cứng, và thực sự có kiểu đi rập rình lắc lư, ban đầu gây hiệu ứng hơi say
sóng cho hai lữ khách.
Nhưng chỉ sau vòng hai hay ba giờ, Cyprien và anh chàng người Hoa cảm
thấy khá thích nghi. Hơn nữa vì hươu cao cổ đi nhanh và tỏ ra rất ngoan
ngoãn sau một vài kháng cự nhanh chóng bị trấn áp, mọi chuyện đều sẵn
sàng cho kết quả tốt nhất.
Giờ đây, với khả năng di chuyển hết sức nhanh, phải bù lại tất cả những
thời gian đã mất trong ba bốn ngày vừa qua của chuyến du hành. Matakit
giờ này hẳn cũng đã đi khá xa! Annibal Pantalacci liệu đã đuổi kịp cậu ta
chưa? Cho dù thế nào, Cyprien cũng quyết không từ bỏ điều gì để đạt được
mục đích của chàng.
Ba ngày đi đường đã đưa những kỵ sĩ, hay nói chính xác hơn, những
“Người cưỡi hươu cao cổ” đến vùng đồng bằng. Giờ đây họ men theo hữu
ngạn một dòng sông khá khúc khuỷu, chính xác chảy lên hướng Bắc - chắc
hẳn là một trong những nhánh phụ của dòng Zambèze. Bọn hươu cao cổ, vì
đã hoàn toàn bị chế ngự, hơn nữa đã yếu đi sau đoạn đường dài và một
phần không kém nữa là vì bị Lee cương quyết cho ăn ít, đành để mình bị