“Các anh có nghĩ bệnh vàng da của hắn dễ lây lan không?” gã cao giọng
hỏi người bên cạnh.
Hay là:
“Giả dụ tôi dùng kéo cắt mất bím tóc của hắn, các anh sẽ thấy hắn tức điên
lên cho mà xem!”
Và đám hành khách phá lên cười. Điều nhân đôi sự thích thú của bọn họ,
chính là mấy người Boër mãi một lúc mới hiểu hết gã Napôli nói gì; rồi, họ
bỗng phá lên cười, muộn hơn những người còn lại trong đoàn hai đến ba
phút.
Cuối cùng, Cyprien nổi cáu với việc mãi vẫn cứ lôi anh Lee tội nghiệp ra
làm lá chắn, và nói với Pantalacci rằng cách cư xử của hắn ta chẳng độ
lượng. Gã kia có vẻ sắp đáp lại một câu xấc xược, nhưng một câu nói của
Thomas Steel cũng đủ làm hắn thận trọng thôi không buông ra lời mỉa mai
cay độc nữa.
“Thôi! Cư xử như vậy với anh chàng đáng thương ấy chẳng phải tử tế gì
đâu, anh ta thậm chí còn chẳng hiểu các anh nói gì cơ mà!” chàng trai gan
dạ ấy lên tiếng, bởi anh trách mình đã vào hùa cùng cười với những kẻ
khác.
Sự việc vì thế chấm dứt tại đó. Nhưng, một lát sau, Cyprien ngạc nhiên khi
bắt gặp ánh mắt tinh tế và hơi mỉa mai - tất nhiên kèm theo sự hàm ơn - mà
anh người Hoa gửi đến cho chàng. Trong ý nghĩ của chàng, có lẽ Lee hiểu
tiếng Anh tốt hơn nhiều cách anh ta cố tỏ ra bên ngoài.
Nhưng, ở trạm dừng tiếp theo, Cyprien cố bắt chuyện với anh ta cũng vô
ích. Anh chàng người Hoa thản nhiên và câm lặng. Từ đó, con người kỳ lạ
ấy cứ kích thích trí tò mò của chàng kỹ sư trẻ như một ẩn ngữ cần tìm lời
giải. Chẳng thế mà Cyprien thường xuyên phân tích tỉ mỉ khuôn mặt da
vàng nhẵn nhụi ấy, cái miệng sắc lẻm như dao hé mở trên hàm răng trắng